
Lúc bấy giờ vô số Bồ tát, nhiều gấp tám lần cát sông Hằng, từ các thế giới khác đến tham dự Đại hội. Họ chấp tay cung kính đứng trước mặt Thế Tôn Thích ca, bạch rằng:
“Cúi mong Thế Tôn chấp thuận cho, sau khi Thế Tôn nhập Niết-bàn, ở trong thế giới Sahà này, chúng con sẽ khai thị, diễn thuyết, quảng bá, cúng dường pháp môn này. Chúng con sẽ thực hành pháp môn này tại nơi này. Lành thay, nếu Thế Tôn hứa khả cho chúng con pháp môn này.” Khi ấy đức Thế Tôn nói với các vị Bồ tát ấy rằng:
“Thôi, đủ rồi, này các Thiện gia nam tử. Các Ông đâu cần phải nhọc lòng như vậy? Ở ngay trong thế giới Sahà của Ta này, đã có vô số Bồ tát nhiều gấp sáu lần cát sông Hằng. Mỗi Bồ tát ấy có các tùy tùng với số lượng nhiều gấp sáu lần cát sông Hằng. Sau khi Ta diệt độ, các Bồ tát này sẽ thọ trì, đọc tụng, diễn thuyết pháp môn này.”
Khi đức Thế Tôn vừa nói lên lời này, tức thì, thế giới Sahà này, từ khắp mọi phía, bị chấn động và bùng vỡ. Từ trong lòng những vết nứt do sự chấn động ấy vọt lên vô số trăm nghìn ức triệu Bồ tát, với thân hình chói sáng như vàng ròng, đầy đủ ba mươi hai dấu hiệu của bậc Đại trượng phu. Họ từ lâu sống trong khoảng không gian trong lòng đất; y chỉ thế giới Sahà này, và khi nghe âm thanh ấy của Thế Tôn, họ từ lòng đất vọt lên. Mỗi Bồ tát trong số họ là bậc Thượng thủ của những chúng hội các Bồ tát nhiều gấp sáu lên số cát sông Hằng. Có hằng trăm ức triệu Bồ tát, nhiều gấp sáu lần số cát sông Hằng, là bậc Thầy của các nhóm, các chúng hội Bồ tát như vậy; họ từ những chỗ nứt của quả đất mà trào vọt lên.