
Nguyện hồi hướng công đức Cố Huynh Trưởng
Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương (1934 – 2023),
Nguyên Ủy Viên Giáo Dục Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới;
Nguyên Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
Tiếp theo phần 1 | Phần 2 | Phần 3 | Phần 4 | Phần 5
4. Sự hiểu lầm phát sinh từ sự phát triển của Phật giáo hiện nay.
Nhiều người Trung Quốc không hiểu Phật giáo và sự phát triển của tôn giáo này ở cấp độ quốc tế. Họ chỉ trích Phật giáo theo ý kiến và quan điểm riêng của họ, dựa trên tình hình hiện tại của Phật giáo ở Trung Quốc. Sau đây là hai lời chỉ trích thường được nghe:
a) Đất nước sẽ suy vong nếu dân tin theo đạo Phật.
Họ nghĩ rằng sự chậm tiến của Ấn Độ là do niềm tin của người dân vào Phật giáo. Họ muốn Trung Quốc hùng mạnh và từ đó chủ quan kết luận rằng người dân không nên tin vào Phật giáo. Thực tế điều này là hoàn toàn sai lầm. Những ai nghiên cứu về lịch sử Phật giáo sẽ biết rằng thời kỳ Ấn Độ hùng mạnh nhất chính là thời kỳ Phật giáo thịnh hành nhất. Vào thời hoàng đế Asoka, ông đã thống nhất toàn bộ Ấn Độ và truyền bá giáo lý của Đức Phật ra toàn thế giới.
Sau đó, với sự hồi sinh của thực hành Bà la môn giáo, Phật giáo đã bị tiêu diệt và Ấn Độ trở nên bất ổn. Khi Ấn Độ bị người Hồi giáo và người Anh chinh phục, Phật giáo đã suy thoái đến mức gần như không tồn tại.
Phật giáo trong lịch sử Trung Quốc cũng có một con đường tương tự. Nhà Đường là triều đại mạnh nhất trong lịch sử Trung Quốc. Và, thực tế đó là thời điểm mà Phật giáo đang ở đỉnh cao: Sau khi Phật giáo bị Hoàng đế Tang Wu Zhong tiêu diệt, triều đại nhà Đường bắt đầu suy tàn. Sau triều đại nhà Đường, các Hoàng đế nhà Tống, Song Tai Chu, Tai Zhong, Zhen Zhong và Ren Zhong đều là những tín đồ trung thành của Phật giáo. Đó cũng là thời kỳ cực thịnh của nhà Tống. Đối với Hoàng đế nhà Minh, Ming Tai Chu đã có kinh nghiệm sống một cuộc sống xuất gia, Tai Zhong cũng rất trung thành với Phật giáo. Chẳng phải đây là thời kỳ đất nước thịnh trị, hòa bình và mạnh mẽ hay sao?
Mặc dù Nhật Bản đang phải đối mặt với thất bại vào lúc này, nhưng họ đã trở thành một trong những quốc gia mạnh hơn trên thế giới sau Cách mạng Ming Zhi. Sau đó, họ hầu hết theo đạo Phật. Như vậy, ai nói rằng Phật giáo sẽ làm suy yếu một quốc gia? Từ những sự thật trong lịch sử, thời kỳ một quốc gia hùng mạnh cũng là lúc Phật giáo cực thịnh. Tại sao người ta mong muốn đất nước Trung Hoa trở nên hùng mạnh hơn nhưng đồng thời lại lên án việc truyền bá Phật giáo?
b) Đạo Phật vô dụng với xã hội
Người Trung Quốc trong thế kỷ này, nhìn thấy sự đóng góp của người Công giáo và Cơ đốc giáo trong việc thành lập trường học và bệnh viện, nhưng người Phật giáo lại thấy rất ít. Do đó họ cảm thấy rằng Phật giáo là bi quan và không đóng góp cho phúc lợi của xã hội. Đây là một quan niệm sai lầm. Điều duy nhất mà người ta có thể nói là Phật tử Trung Quốc trong thế kỷ này đã không làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm. Đây không phải là thái độ mà Đức Phật dạy chúng ta phải có.
Người Phật tử Trung Quốc trong quá khứ cũng tham gia vào các hoạt động phúc lợi trong xã hội. Tại Nhật Bản, Phật tử hiện nay đang thành lập rất nhiều trường đại học và trung học. Tăng Ni là hiệu trưởng hoặc giảng viên của các trường đại học hoặc trung học. Công việc từ thiện xã hội cũng do tăng đoàn của tự viện hay chùa tiến hành và tổ chức. Điều này đặc biệt đúng ở Sri Lanka, Miến Điện và Thái Lan. Phật tử ở các quốc gia này duy trì mối quan hệ rất chặt chẽ với việc phát triển giáo dục và các công tác từ thiện khác trong xã hội.
Như vậy, không thể nói đạo Phật không mang lại lợi ích cho xã hội, chỉ có thể nói người Phật tử Trung Quốc chưa làm tròn trách nhiệm của người đệ tử chân chính của Đức Phật. Người ta nên nỗ lực nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực từ thiện này để hoàn thành lời dạy cơ bản của Đức Phật trong việc làm giảm bớt những đau khổ của thế giới, và do đó làm tăng sự phổ biến của Phật giáo.
Thật không may, nhiều người Trung Quốc không hiểu rõ về Phật giáo. Hôm nay chúng ta đã thảo luận về một số lời chỉ trích phổ biến. Tôi hy vọng điều này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về trí tuệ của những lời dạy của Đức Phật. Tôi cũng hy vọng rằng bạn có thể thực hành theo tấm gương của Đức Phật, hơn là tự cho phép mình mù quáng chạy theo những nghi lễ vô nghĩa và có lẽ là vô ích.
(6) Common Buddhist Misunderstandings
* Translated by Neng Rong, edited by Mick Kiddle, proofread by Neng Rong. (19-6-1995)
4. Misunderstanding that arises from the current development of Buddhism.
Many Chinese do not understand Buddhism and its development in the international level. They criticise Buddhism on their own accord and opinion, based on the current situation of Buddhism in China. The following are two commonly heard criticisms:
a) The country will weaken and end if the people believe in Buddhism.
They think that the end of India is due to its people’s belief in Buddhism. They want China too strong and hence subjectively conclude that the people should not believe in Buddhism. In fact this is totally wrong. Those who have studied the history of Buddhism will know that the time when India was strongest was during the time when Buddhism was most popular. At the time of Emperor Asoka, he unified the whole India and spread the teaching of the Buddha to the whole world.
Later, with the revival of the Brahmana practice, Buddhism was destroyed and India became more restless each day. When India was conquered by the Muslims and the British, Buddhism has already deteriorated to the stage of near to non-existence.
Buddhism in the Chinese history also has a similar path. Now that we call the overseas Chinese the “People of the Tang”, and to call China as the “Mountain of Tang”, shows that the Tang dynasty was the strongest dynasty in the history of China. And, that is in fact the time when Buddhism was at its high peak: After the destruction of Buddhism by Emperor Tang Wu Zhong, the Tang dynasty began to deteriorate. After the Tang dynasty, the Song Emperors, Song Tai Chu, Tai Zhong, Zhen Zhong and Ren Zhong were all faithful followers of Buddhism. That was also the peak period of the Song dynasty. For the Ming Emperor, the Ming Tai Chu had had the experience of leading a renounced life, the Tai Zhong was also very faithful to Buddhism. Weren’t these the times when the country was in good order, peaceful and strong?
Although Japan is facing failure at the moment, they became one of the stronger countries in the world sometime after the Ming Zhi Revolution. Then, they were mostly Buddhist. Thus, who says that Buddhism will weaken a country? From the facts in the history, the time when a nation was strong was also the time when Buddhism was at its peak. Why are people wishing that the Chinese nation can become stronger but at the same time condemn the propagation of Buddhism?
b) Buddhism is useless to society
The Chinese this century, see the Catholic and Christians’ contribution in setting up schools and hospitals, but little is being seen to be done by the Buddhists. Hence they feel that Buddhism is pessimistic and does not contribute to the social welfare of the society. This is a wrong concept. The most that one can say is that Chinese Buddhists this century were not hard working and responsible. This is not the attitude that the Buddha taught us to have.
The Chinese Buddhist in the past also participated in the social welfare activities in the society. In Japan, Buddhists are at present setting up a lot of universities and high schools. The monks and nuns are the principals or lecturers of the universities or high schools. The charitable work of the society is also conducted and organised by the Sangha of the monastery or temple. This is especially so in Sri Lanka, Burma and Thailand. The Buddhists in these countries maintain a very close relationship with the development of education and other charitable work in the society.
Thus, one cannot say that Buddhism is not bringing benefit to the society, one can only say that the Chinese Buddhists have not fulfilled their responsibilities or acted as true followers of the Buddha. One should put more effort into these areas of charity in order to fulfil the basic teaching of the Buddha in relieving the sufferings of the world, and hence increase the popularity of Buddhism.
Unfortunately many Chinese do not understand Buddhism well. Today we have discussed some of the common criticisms. I hope this has enabled you to understand better the wisdom of the Buddha’s teachings. I hope too, that you may practise according to the Buddha’s example, rather than allowing yourself to blindly follow meaningless and perhaps, unhelpful rituals.
Translated by Neng Rong, edited by Mick Kiddle, proofread by Neng Rong. (19-6-1995)