Mọi dấu mốc trong tiến trình huấn luyện mà giá trị của nó không nằm ở chỗ chúng ta đã làm được bao nhiêu, mà ở chỗ chúng ta bắt đầu nhìn thấy mình đang đứng ở đâu trong lý tưởng phụng sự và học hỏi. Bản Tin Vạn Hạnh 3, số 2, (do Chúng Tịnh Ngọc) phụ trách, có lẽ hiện hữu trong tinh thần đó.
Nhìn lại toàn bộ tiến trình tu học, hội luận và sinh hoạt của các Chúng trong thời gian qua, từ những biên bản học Kinh Duy Ma Cật, những buổi pháp thoại, hội luận xuyên múi giờ giữa Âu Châu, Úc Châu, Canada và Hoa Kỳ, cho đến những cố gắng ghi chép, tổng hợp, chia sẻ và phản ảnh, chúng ta có thể thấy thấp thoáng một điều rất đẹp, đó chính là tinh thần học hỏi nghiêm túc của người Huynh trưởng đang từng bước trưởng thành trong nhận thức.
Dẫu vậy, nếu đối diện thành thật với chính mình, cũng cần phải khiêm cung nhìn nhận rằng nội dung của Bản Tin số 2 này còn rất giới hạn so với tầm vóc và kỳ vọng mà tổ chức đặt nơi một Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp 3 Vạn Hạnh Hải Ngoại.
Kỳ vọng ấy không riêng gì của Ban Điều Hành, của Ban Quản Trại hay của riêng Chúng Tịnh Ngọc. Đó là kỳ vọng chung của tổ chức đối với tầng lớp Huynh trưởng đang bước vào ngưỡng cửa của trách nhiệm lãnh đạo và hướng dẫn tương lai.
Một bản tin Vạn Hạnh, không những để ghi nhận sinh hoạt hay lưu trữ thông tin, mà phải là một “diễn đàn trí tuệ,” một nơi hội tụ tư tưởng, phản ánh khả năng suy tư, đối thoại, phân tích và mở rộng tầm nhìn của người Huynh trưởng trong thời đại mới.
Đứng trước kỳ vọng ấy, chúng ta hiểu rằng những gì hiện có hôm nay vẫn còn là những bước đi đầu tiên.
Có những hạn chế khách quan vì khoảng cách địa lý, múi giờ, đời sống mưu sinh nơi hải ngoại, kinh nghiệm biên tập còn non, khả năng viết và tổng hợp chưa đồng đều, cũng như việc phần lớn anh chị em vẫn đang tập làm quen với một mô hình tu học và học thuật mang tính liên châu lục. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những giới hạn chủ quan mà chính chúng ta cần đủ bình tĩnh và trung thực để nhận diện đó chính là sự e dè trong tư duy phản biện, thói quen ghi nhận hơn là đào sâu, tâm lý ngại phát biểu quan điểm và, đôi khi vẫn còn học Phật bằng trí nhớ nhiều hơn bằng sự thao thức nội tâm.
Dẫu vậy, có lẽ chính việc nhận diện được giới hạn của mình mới là bước đầu tiên của một người Huynh trưởng đang thực sự bước vào Vạn Hạnh.
Bởi Vạn Hạnh không phải chỉ là nơi tiếp nhận kiến thức. Vạn Hạnh, sâu xa hơn, là tiến trình học cách nhìn lại chính mình. Học để thấy những điều mình chưa đủ. Học để biết mình cần trưởng thành ở đâu. Học để từ bỏ tâm lý tự mãn vốn rất dễ xuất hiện trong sinh hoạt tổ chức lâu năm. Và học để hiểu rằng con đường của người lãnh đạo Phật giáo không phải là con đường của sự hơn người, mà là con đường của sự chuyển hóa liên tục nơi tự thân.
Trong nhiều biên bản hội học của các Chúng, chúng ta bắt gặp rất nhiều thao thức đẹp. Có Chúng đặt lại câu hỏi về “Tịnh độ nằm ở đâu.” Có Chúng suy nghĩ về ý nghĩa “Bất Nhị” giữa đời sống phụng sự. Có Chúng tự hỏi vì sao người học Phật vẫn còn thấy thế giới đầy “gò nổng và gai góc.”
Những câu hỏi ấy cho thấy một điều đáng quý hơn cả kỹ năng biên tập hay hình thức trình bày, nghĩa là ở đó là tinh thần muốn học thật, muốn hiểu thật, muốn chuyển hóa thật.
Và có lẽ chính điều đó mới là giá trị cốt lõi của Bản Tin Vạn Hạnh này lẫn những số tiếp theo.
Bởi rốt cùng, điều tổ chức cần nơi một Huynh trưởng cấp 3 không phải chỉ là khả năng điều hành hay tổ chức sinh hoạt, mà là năng lực tư duy, chiều sâu nhận thức và khả năng nhìn thấy con đường đi tới của tổ chức trong một thời đại đầy biến động.
Trong tinh thần như vậy, Chúng tôi xin thành tâm đón nhận mọi góp ý, chỉ dạy và khích lệ từ quý anh chị em Lam hữu gần xa. Những trang bản tin này chưa thể phản ánh trọn vẹn chiều sâu học thuật hay tầm nhìn mà một Trại Vạn Hạnh đáng lẽ phải đạt tới, nhưng chúng tôi tin rằng nếu còn giữ được tâm học hỏi và tinh thần cầu tiến, thì những giới hạn hôm nay vẫn có thể trở thành nền móng cho sự trưởng thành ngày mai.
Chúng tôi cũng xin tri ân tất cả những anh chị em trại sinh ở khắp các châu lục đã âm thầm đóng góp bài viết, biên bản, suy niệm và thao thức của mình trong suốt thời gian qua. Chính những điều tưởng như nhỏ bé ấy đang dần tạo nên một dòng chảy chung của Vạn Hạnh 3 Hải Ngoại — nơi những người Huynh trưởng, dù ở những hoàn cảnh rất khác nhau, vẫn đang cố gắng cùng nhau học lại cách lắng nghe, đối thoại, phụng sự và trưởng thành trong ánh sáng của Bi – Trí – Dũng.
Và nếu Bản Tin số 2 này còn điều gì đáng được giữ lại, thì có lẽ không phải ở sự hoàn chỉnh của nó, mà ở chỗ nó phản ánh được một tinh thần rất thật – tinh thần của những người đang tập bước vào con đường lớn bằng tất cả sự chân thành, thao thức và khiêm cung của mình.
Kỷ niệm mùa Phật Đản – Phật lịch 2570
BAN QUẢN TRẠI VẠN HẠNH 3, HẢI NGOẠI

