
“Trong tiến trình khám phá bồ-đề tâm, chúng ta thực hiện một chuyến đi hướng về phía dưới, không phải đi lên. Nó tương tợ như ngọn núi có đỉnh hướng về tâm trái đất thay vì chĩa thẳng lên trời. Thay vì vượt lên trên nỗi khổ của tất cả chúng sinh, chúng ta hướng thẳng đến sự hỗn loạn và hoài nghi. Chúng ta nhảy vào đó. Chúng ta trượt vào đó. Chúng ta nhón gót đi vào đó. Chúng ta di chuyển về phía đó, bất kể chúng ta đang như thế nào. Chúng ta thám hiểm thực tại và những điều không ngờ của nỗi đau và sự bất an. Và chúng ta cố gắng đừng xua đuổi cái gì cả. Nếu phải mất hàng năm, phải mất hàng đời, chúng ta cũng cứ mặc. Với từng bước chân của chính mình, không vội vàng, không khích động, chúng ta cứ đi dần xuống, dần xuống. Có hàng triệu người khác đang di chuyển cùng chúng ta, những người bạn đồng hành của chúng ta, đang tỉnh thức trước nỗi sợ thiên thu. Rồi ở đáy con đường, chúng ta tìm thấy nước—nước bồ-đề tâm giúp hàn gắn vết thương. Ngay bên dưới đây, trong cái khối chất chồng đủ mọi thứ trên đời, chúng ta tìm thấy tình yêu thương bất tử.” ~ Pema Chödrön/Đạo Sinh chuyển ngữ
________________________________
In the process of discovering bodhichitta, the journey goes down, not up. It’s as if the mountain pointed toward the center of the earth instead of reaching into the sky. Instead of transcending the suffering of all creatures, we move toward the turbulence and doubt. We jump into it. We slide into it. We tiptoe into it. We move toward it however we can. We explore the reality and unpredictability of insecurity and pain, and we try not to push it away. If it takes years, if it takes lifetimes, we let it be as it is. At our own pace, without speed or aggression, we move down and down and down. With us move millions of others, our companions in awakening from fear. At the bottom we discover water, the healing water of bodhichitta. Right down there in the thick of things, we discover the love that will not die.