Tối thứ Ba, ngày 27 tháng 8, nằm lướt Facebook mới thấy hình ảnh Thầy Pháp Hòa đến thăm Sư Phụ Từ Lực ở chùa Phổ Từ. Tiếc quá, nếu biết trước, t3 đã lên Phổ Từ để diện kiến Thầy Pháp Hòa một lần cho thỏa lòng mong ước bao năm nay. Nhưng thôi, duyên chưa đủ thì chắc chưa được gặp. Liền sau đó, Sư Cô Phổ Châu cho biết Thầy Pháp Hòa sẽ thuyết pháp tại chùa Đức Viên vào lúc 7 giờ tối ngày mai. Thế là t3 tự nhủ sẽ đi chùa nghe pháp vào ngày mai.
Bình thường chiều thứ Tư t3 không có buổi họp nào, định chuồn về sớm để đi chùa sớm vì từ nhà đến chùa Đức Viên gặp “rush hour traffic” nên kẹt xe kinh khủng lắm. Với lại, Thầy Pháp Hòa là một giảng sư được nhiều người yêu thích trong vòng 10 năm nay nên số lượng người đến nghe giảng chắc chắn không ít. Tuy nhiên, “thiên hạ bất tri như ý sự, thập thường cư thất, bát,” nên y như rằng, vào lúc 2 giờ chiều, sếp lớn email ra và yêu cầu họp staff lúc 4 giờ chiều. Trời ơi…
Sau khi họp xong, t3 lật đật chạy về nhà, ăn một chút lót bụng và gọi xe Lyft để đến chùa Đức Viên. Khoảng đường từ nhà đến chùa bình thường t3 lái chỉ mất 14 phút, vậy mà gặp “rush hour” gần 40 phút mới đến được chùa. Vào đến chùa lúc 6:20 chiều, đã thấy Phật tử khắp nơi, chánh điện đầy ắp người, tràn ra tới cửa. Sân trước, sân sau và hai bên hông chùa cũng đầy ắp người. Không dám nói số lượng vì sợ sở cứu hỏa của thành phố hỏi thăm chùa. Đi một vòng quan sát, thấy không cách nào xâm nhập được vào chánh điện, t3 nhìn thấy phía cầu thang bên trái của chùa (từ ngoài nhìn vào) có một anh đang setup một cái TV và chỗ đó còn trống nên t3 liền chọn nơi này làm quê hương và đứng đó để đón Thầy đăng đàn thuyết pháp. Chỗ đứng này khá tốt, thấy TV rất rõ nhưng âm thanh của TV không đủ lớn nên rất khó nghe. T3 hơi nản lòng định ra về, nhưng nhủ thầm, thôi đợi Thầy ra nhìn mặt một lần rồi về cũng không sao.
Sau 7 giờ tối vài phút, Thầy lên tới chánh niệm. An tọa xong, Thầy hướng dẫn đại chúng tụng bài quy y Tam Bảo. Đúng lúc đó, một điều kỳ diệu xảy ra: cái loa lớn cách t3 khoảng 5 feet bắt đầu phát ra tiếng, âm thanh từ microphone của Thầy nghe rất rõ ràng. Bài giảng của Thầy rất hay, ngắn gọn và dễ hiểu, tuy nhiên không thiếu những điểm quan trọng nhắc nhở người nghe cố gắng tu tập và đối xử tốt đẹp với những người thân và những người xung quanh. T3 bây giờ lớn tuổi nên “short term memory” không còn như trước nữa, nhưng cũng cố gắng ghi lại những điểm quan trọng trong bài pháp để chia sẻ với ACE không đến nghe pháp được.
Thầy bắt đầu bằng một câu chuyện nhỏ. Có một thiền sư hỏi đệ tử: “Con nghĩ sao, mưa rào hay mưa bụi làm người ta ướt nhiều hơn?”
Chú tiểu suy nghĩ một chút và trả lời: “Thưa Thầy, mưa rào lớn hơn và sẽ làm người ta ướt nhiều hơn.”
Sư phụ lại nói: “Mưa rào tuy lớn, hạt lớn, nó làm người ta ướt nhưng không thấm vào trong người như những hạt mưa bụi nhỏ. Mưa rào hạt lớn nên dễ tránh, mưa bụi người ta coi thường nên ướt lúc nào không hay.”
Sau đó, Thầy giảng thêm rằng những thói xấu của nghiệp cũng như mưa vậy. Những tội lớn như sát sanh, trộm cắp v.v. giống như mưa rào, ta thấy rõ nên tránh được. Tuy nhiên, những hành động nhỏ như trách móc, hờn giận, trừng mắt, cười khinh dễ v.v. sẽ từ từ thấm vào người thân của chúng ta, làm họ tổn thương lúc nào không biết được. Cũng như những hạt mưa bụi nhỏ, khi thấm nhiều sẽ ướt lúc nào không hay. Trong ý niệm “cơn mưa bụi” này, Thầy cũng chia sẻ thêm rằng vào mùa Vu Lan, người Phật tử chúng ta đã tụng kinh, niệm Phật, bố thí, phóng sanh để làm phước cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ. Đó là những điều tốt nên làm. Nhưng Thầy cũng nhắc Phật tử rằng, những người thân hiện còn bên chúng ta như cha, mẹ, chồng, vợ, con, bạn hữu v.v., nếu thường hứng chịu những “cơn mưa bụi” của chúng ta, và vì bị thấm ướt những cơn mưa bụi này, thì họ cũng đau khổ khôn cùng như người bị đọa địa ngục trần gian. Chúng ta nên lưu ý đến hành động của mình, chấm dứt những “cơn mưa bụi” và làm họ vơi bớt niềm đau. Đó mới đúng nghĩa của Vu Lan, giải cứu một người bị treo ngược [Đảo Huyền nghĩa của chữ Vu Lan].
Phần kế tiếp trong bài giảng, Thầy nhắc chúng ta rằng khi trang điểm, chăm sóc bề ngoài của bản thân, hay nhà cửa v.v., đừng quên chăm sóc cho phần tâm linh của mình. Thầy dạy chúng ta cách giáo dục con cái bằng khẩu giáo, thân giáo và ý giáo. Tóm lại, Thầy nhấn mạnh rằng sự tu tập thân, khẩu, ý rất quan trọng trong đời sống có tu học. Thầy nói thêm rằng trong mọi trường hợp, chúng ta cần có những ý tưởng tích cực, chứ đừng có những ý tưởng tiêu cực, “… đập đổ thì rất dễ nhưng xây dựng thì thật là khó.” Thầy dạy rằng tâm chúng ta như thế nào thì ngoại hình, lời nói cũng sẽ thể hiện như tâm. Thầy kể một chuyện vui về Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn. Câu chuyện đại khái như sau:
“Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với Thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận Thiền. Đông Pha hỏi Phật Ấn: ‘Ngài thấy tôi thế nào?’ Phật Ấn đáp: ‘Rất trang nghiêm, giống một ông Phật.’ Tô Đông Pha nghe nói, phấn khởi lắm. Phật Ấn hỏi lại: ‘Ông thấy ta ra sao?’ Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay: ‘Giống một đống phân bò!’ Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô tiểu muội, cô em gái: ‘Này muội muội, hôm nay anh đã thắng được hòa thượng Phật Ấn một keo.’ Nói rồi, ông thuật lại chuyện đối đáp vừa rồi. Tô tiểu muội, phận nữ nhi nhưng cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: ‘Trời, anh thua đậm rồi!’ Đông Pha tức khí mắng: ‘Ta làm sao mà thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói lại lời nào?’ Tô tiểu muội hỏi: ‘Vậy em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?’ Đông Pha nói: ‘Đương nhiên là Phật quý rồi!’ Tô tiểu muội nói: ‘Phật Ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa.’ Đông Pha tiu nghỉu, biết mình đã thua một keo nặng.”
Vào cuối buổi giảng, Thầy tóm tắt rằng một người Phật tử không thể thiếu tu học và phải giữ gìn thân, khẩu, ý. Nếu làm được điều này, phước đức của chúng ta sẽ viên mãn, giống như tên ngôi chùa Đức Viên mà Thầy đến giảng hôm nay.
Buổi giảng kết thúc vào khoảng 8:20 tối và Thầy tiếp tục trả lời một số câu hỏi của Phật tử. T3 ra về trong lúc Thầy vẫn đang vấn đáp cho Phật tử. Thật là một buổi chiều nghe pháp rất quý báu, tuy chưa được trực tiếp diện kiến Thầy nhưng nghe Thầy giảng trực tiếp cũng là một hạnh phúc lớn cho cá nhân t3.








