Rev. Peter Hata | Sen Trắng lược thuật: Ghi chú ngắn về Bodhi Day | The Significance of Bodhi Day

…  Điều cốt yếu là phải hiểu rằng, như chúng ta đã thấy trước đó, trong sự thức tỉnh của đức Phật, về cơ bản, là đã đánh thức sự mê muội của chính mình.

Trước đó, trong câu chuyện của Four Gates, Siddhartha bị sốc và mất tinh thần khi gặp phải sự vô thường trên thực tế là do anh ta không tỉnh táo, và anh ta không biết gì. Anh thấy việc gặp phải vô thường thật khó khăn và anh đã chống lại nó. Vì tuổi trẻ háu đá, đầy chấp trước, với bản ngã của mình, anh đã chống lại chân lý vô thường …

“Ôi chúa tể của bản ngã của tôi…”

Vì vậy, những gì anh ấy đã phải chiến đấu trong suốt thời gian qua, những gì đã gây ra khó khăn cho anh ta trong suốt thời gian qua, hóa ra lại là bản ngã của chính mình. Nỗi khổ tự gây ra này được gọi là duhkha trong tiếng Phạn. Nói cách khác, việc Đức Phật nhìn thấy Mara – bản ngã ngu si và kiêu ngạo – như một yếu tố tâm lý bên trong chính mình là sự thức tỉnh của Ngài.

Bấy giờ, “namu” có nghĩa là gì? Nó đề cập đến cái nhìn sâu sắc quan trọng của Thích Ca Mâu Ni về bản chất của cái tôi – “namu” là cái tôi nhìn thấy chân ngã. Chính cái tôi khiêm tốn đã được đánh thức từ trong sự kiêu ngạo và ngu dốt của chính mình. Khi đạt được cái nhìn sâu sắc khiêm nhường này, ánh sáng và sự sống vô hạn – Amida Butsu – mà trước đây chúng ta không thể nhìn thấy được đột nhiên xuất hiện. Đây là ý nghĩa của vầng hào quang hình thành xung quanh Đức Thích Ca trong giây phút cuối cùng của cảnh tỉnh thức. Chỉ có một vị Phật, một đấng thức tỉnh, như một người nhận thức sâu sắc về những giới hạn của con người họ, đồng thời cũng nhận thức được cuộc sống không giới hạn bên ngoài bản ngã.

Đây là ý nghĩa của Ngày Bồ Đề đối với chúng ta ngày nay. Để tìm thấy niềm vui và ý nghĩa cuối cùng trong cuộc sống, chúng ta cũng như Thích Ca Mâu Ni, phải thức tỉnh sự mông muội của chính mình.

The key is to understand that, as we saw earlier, in his awakening, the Buddha essentially awakened to his own ignorance. Earlier in his life, in the story of the Four Gates, Siddhartha’s shock and dismay in his encounter with impermanence was in fact due to his being unawake, to his being ignorant. He found encountering impermanence difficult and he resisted it. Because of his attachment to his youth, to his ego-self, he resisted the truth of impermanence…

“Oh lord of my own ego…”

So what he has been battling with all along, what has caused his difficulty all along, what has troubled him, turns out to be his own self, his own ego. This self-caused suffering is known as duhkha in Sanskrit. In other words, the Buddha’s seeing Mara—the ignorant and arrogant ego-self—as a psychological element within himself was his awakening.

Now, what does “namu” mean? It refers to Shakyamuni’s key insight into the nature of the self—“namu” is the self that sees the true self. It is the humble self that is awakened to its own arrogance and ignorance. When this humbling insight is attained, the infinite light and life, Amida Butsu, that was heretofore invisible to us suddenly comes into view. This is the meaning of the aura that forms around Shakyamuni in the final moment of the awakening scene. Only a Buddha, an awakened being, as someone acutely aware of their human limitations, is simultaneously also aware of the unlimited life beyond the self.

This is the significance of Bodhi Day for us today. To find the ultimate joy and meaning in life, we must, like Shakyamuni and Shinran, awaken to our own ignorance. | Rev. Peter Hata

Leave a Reply