
Kỷ niệm ngày Bodhi thế kỷ 21
Sống trong ánh sáng của sự khiêm tốn, nhân ái và từ bi là bài học sâu sắc và là nguồn cảm hứng bất hủ của Ngày Thành Đạo (Bodhi Day). Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Bồ đề năm nay, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể kỷ niệm như một ngày lễ của thế kỷ 21, bao hàm toàn bộ năng lượng lịch sử lâu đời của Phật giáo mà không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì.
Vào ngày 8 tháng 12, Phật tử trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Thành Đạo, ngày mà Siddhartha Gautama, khi nhìn thấy sao mai lúc bình minh, đã đạt được giác ngộ dưới cội bồ đề và trở thành Đức Phật, “Đấng thức tỉnh.” Sự giác ngộ của Đức Phật trong suốt 2.500 năm đã là trọng tâm niềm tin của các Phật tử thuộc mọi trường phái, tông phái và quốc gia, cũng như là nguyên tắc thống nhất của mọi giáo lý Phật giáo. Đối với các Phật tử ở khắp mọi nơi, Ngày Thành Đạo là một cơ hội để ghi nhận sự cống hiến của chúng ta đối với các nguyên tắc trí tuệ, từ bi và nhân ái – những đặc điểm nổi bật của thế giới quan Phật giáo. Đây là cơ hội để hiểu mối liên quan của sự giác ngộ của Đức Phật đối với thế giới ngày nay, nơi mà Phật giáo đang tận hưởng điều gì đó của thời kỳ phục hưng vào thời điểm mà một hành tinh đang gặp khó khăn cần lòng tốt và từ bi hơn bao giờ hết.
Tôi nghĩ về ba cách để có thể đánh giá lại câu chuyện truyền thống về sự giác ngộ của Đức Phật dưới ánh sáng của cảm quan hiện đại. Điều đầu tiên liên quan đến danh tính của Siddhartha là một người đàn ông, một hoàng tử và một chiến binh. Điều thứ hai phải làm với lý tưởng của anh ta. Và điều thứ ba phải làm với sự khiêm tốn.
Trong lịch sử, Phật giáo là một tôn giáo do nam giới thống trị, và ngày nay việc đón nhận phụ nữ theo đạo Phật và bình đẳng là một sự phát triển mang tính cách mạng. Thánh điển kể rằng chính Đức Phật đã miễn cưỡng đưa phụ nữ vào tu viện của mình và trải qua nhiều thế kỷ, phụ nữ Phật giáo phần lớn được xem như những nhân vật hạng hai. Các nhà sử học có thể nói điều này là chuẩn mực về mặt văn hóa, nhưng đó không phải là một cái cớ. Gần đây, một vị Lạt Ma trẻ tuổi có ảnh hưởng của Tây Tạng đã tuyên bố trước công chúng rằng thành kiến lịch sử đối với phụ nữ này chỉ đơn giản là một sai lầm mà bây giờ cần được sửa chữa. Điều này là tốt.
Siddhartha được sinh ra trong đặc ân như một hoàng tử, và hành trình tâm linh của anh ta mang phẩm chất nguyên mẫu của một anh hùng chiến binh, nỗ lực bất chấp cái chết, chiến đấu với ảo tưởng của Mara the Tempter và đạt được chiến thắng cuối cùng khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Siddhartha cũng là một người cô độc. Anh ta từ bỏ gia đình để ủng hộ đời sống thiêng liêng; Anh đã đặt tên cho con trai mình là Rahula, có nghĩa là một cái kiềng hoặc dây xích. Tôi đồ rằng những yếu tố này trong câu chuyện của Đức Phật có tiếng vang lớn đối với những nữ hành giả ngày nay, những người vừa phải xoay sở với những nhu cầu của công việc, mối quan hệ, gia đình và con cái mà vẫn tìm được thời gian cho việc tu hành. Một trong những cách chúng ta có thể sửa chữa “sai lầm” mà Lạt ma đã nói đến là tưởng tượng một câu chuyện về Đức Phật và Ngày kỷ niệm Thành Đạo bằng trải nghiệm của những phụ nữ Phật giáo hiện đại.
Bước đầu tiên trong Bát chánh đạo của Đức Phật là Chánh định, và điều quan trọng cần nhớ là tại sao Thái tử Siddhartha từ bỏ đặc quyền hoàng gia của mình và bắt đầu cuộc hành trình tâm linh của. Nó không phải để trở nên nổi tiếng, lôi cuốn, giàu có hay quyền lực. Anh ấy đã có tất cả những điều đó thông qua việc chào đời của mình. Động lực của Anh là giải câu đố về nỗi đau khổ của con người. Tại sao con người lại làm khổ mình và gây ra đau khổ cho người khác? Làm sao để xoa dịu nỗi đau khổ của họ? Đây là câu hỏi về cuộc đời của Siddhartha. Anh nhận ra rằng không có đặc quyền sinh ra nào hữu ích trong việc giải câu đố này. Ở thời cổ đại hay hiện đại, rất ít người quay lưng lại với sự giàu có và quyền lực vì một lý do như vậy. (Thánh Phanxicô Assisi là một ngoại lệ ở phương Tây.) Việc Siddhartha đã làm điều này thật là cảm hứng; rằng anh ấy theo đuổi câu hỏi tâm linh của mình đến cùng là điều mà chúng ta kỷ niệm vào Ngày Thành Đạo.
Còn các nhà lãnh đạo tinh thần ngày nay thì sao? Một số tham gia các chương trình trò chuyện, thu hút một lượng lớn người theo dõi trên Twitter hoặc Facebook, xuất bản sách và chủ trì các trung tâm tâm linh và cộng đồng của những người theo dõi cuồng nhiệt. Đức Phật không như vậy. Anh ta sống như một hành khất vô gia cư và đi bộ từ làng này sang làng khác, cống hiến cuộc đời mình để xoa dịu nỗi đau khổ của người khác. Điều này không có nghĩa là anh ta ngây thơ; khi anh ta cần một công viên hoặc một khu rừng cho cộng đồng tu viện của mình, anh ta đã sử dụng các mối quan hệ cá nhân của mình với các quý tộc địa phương để có được. Không nghi ngờ gì nữa, phả hệ hoàng gia của Đức Phật đã giúp ông trở thành một vị thầy tâm linh theo nhiều cách. Nhưng rõ ràng anh ấy đã sống một cuộc sống khiêm nhường – điều khó nhất trong tất cả các đức tính thiêng liêng để tồn tại và duy trì.
Sống trong ánh sáng của sự khiêm tốn, nhân ái và từ bi là bài học sâu sắc và là nguồn cảm hứng bất hủ của Ngày Thành Đạo. Khi chúng ta kỷ niệm năm nay, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể kỷ niệm nó như một ngày lễ của thế kỷ 21, bao hàm toàn bộ năng lượng lịch sử lâu đời của Phật giáo mà không bị giới hạn nào hết. Khai sáng tồn tại một phần bên ngoài lịch sử và một phần bên trong nó. Sự đau khổ của nhân loại và nguyên nhân của nó vẫn tồn tại cho đến ngày nay như đã từng xảy ra vào thời Đức Phật; câu hỏi về cuộc đời của Đức Phật vẫn là – làm thế nào để chúng ta vượt qua tham, sân, si và tạo ra một xã hội và con người thực sự tốt bụng và từ bi? Phản ứng đích thực của chúng ta đối với nỗi đau của thế giới như ngày nay là gì? Để diễn giải một lời dạy cũ của truyền thống Thiền: ngày nào cũng là ngày Thành Đạo!
Celebrating Bodhi Day for the 21st Century
Lewis Richmond | The Huffington Post
Living in the light of humility, kindness and compassion is the deep lesson and timeless inspiration of Bodhi Day. When we celebrate Bodhi Day this year I hope that we can celebrate it as a 21st century holiday, embracing the full weight of Buddhism’s long history without being limited by it.
On Dec. 8 Buddhists the world over will celebrate Bodhi Day, the day when Siddhartha Gautama, on seeing the morning star at dawn, attained enlightenment under the Bodhi Tree and became the Buddha, the “Awakened One.” Buddha’s enlightenment has for 2,500 years been the central article of faith for Buddhists of every school, sect and nationality, as well as being the unifying principle of all Buddhist teaching. For Buddhists everywhere Bodhi Day is an opportunity to acknowledge our dedication to the principles of wisdom, compassion and kindness — the distinguishing features of the Buddhist worldview. I also think it is an opportunity to understand the relevance of Buddha’s enlightenment to today’s world, where Buddhism is enjoying something of a renaissance at a time when a troubled planet needs kindness and compassion more than ever.
I think of three ways that the traditional story of Buddha’s enlightenment can be reassessed in the light of modern sensibility. The first has to do with Siddhartha’s identity as a man, a prince and a warrior. The second has to do with his intention. And the third has to do with humility.
Historically, Buddhism has been a male-dominated religion, and today’s inclusion of Buddhist women as equals is a revolutionary development. Scripture tells that the Buddha himself was reluctant to include women in his monastic order and down through the centuries Buddhist women have for the most part been treated as second class citizens. Historians can say this was culturally normative, but that is not an excuse. Recently an influential young Tibetan Lama announced in public that this historical bias against women was simply a mistake that now needed to be corrected. This is good.
The Siddhartha of scripture was born into privilege as a prince, and his spiritual journey has the archetypal quality of the warrior hero, making death-defying efforts, battling the delusions of Mara the Tempter, and achieving final victory in the face of difficult odds. Siddhartha was a loner, too. He abandoned his family in favor of the spiritual life; he had named his son Rahula, which means a fetter or chain. I doubt that these elements of Buddha’s story resonate much with women practitioners of today, who juggle the demands of work, relationship, family and children and still find time for spiritual practice. One of the ways we can rectify the “mistake” the Lama spoke of is to imagine a Buddha story and Bodhi Day that celebrates the experience of modern Buddhist women.
The first step in Buddha’s eight-step Path is Right Intention, and it is important to remember why Prince Siddhartha abandoned his royal privilege and set out on his spiritual journey. It was not to become famous, charismatic, wealthy or powerful. He already had all of that through his birth. His motivation was to solve the riddle of human suffering. Why do people suffer and cause suffering for others? How can their suffering be eased? This was Siddhartha’s life question. He came to realize that no privileges of birth were useful in solving this riddle. In ancient times or modern, very few people turn their back on wealth and power for such a reason. (St. Francis of Assisi was one Western exception.) The fact that Siddhartha did this is inspiring; that he pursued his spiritual question to the end is what we celebrate on Bodhi Day.
What about spiritual leaders of today? Some go on talk shows, attract large numbers of Twitter or Facebook followers, publish books and preside over spiritual centers and legions of rapt followers. The Buddha was not like that. He lived as a homeless mendicant and walked from village to village, devoting his life to easing the suffering of others. This is not to say he was naïve; when he needed a park or a forest for his monastic community he used his personal connections with local aristocrats to acquire them. Undoubtedly Buddha’s royal pedigree helped him as a spiritual teacher in numerous ways. But he clearly lived a life of humility — the most difficult of all spiritual virtues to inhabit and sustain.
Living in the light of humility, kindness and compassion is the deep lesson and timeless inspiration of Bodhi Day. When we celebrate Bodhi Day this year I hope that we can celebrate it as a 21st century holiday, embracing the full weight of Buddhism’s long history without being limited by it. Enlightenment exists partly outside of history and partly within it. The suffering of humanity and its causes persists today as it did in Buddha’s time; the life question of the Buddha remains — how do we overcome greed, anger and confusion and create a truly kind and compassionate persons and societies? What is our authentic response to the world’s pain as it exists today? To paraphrase an old teaching from the Zen tradition: every day is Bodhi day.