
Nụ Cười Di Lặc
Hoan hỉ, lạc phúc đầy vơi
Ngài ban tặng hết cho đời an vui
Nụ cười phúc hậu xóa xui
Di Lặc thị hiện đẩy lui hận thù
Mắt sáng, tai rộng, bụng phù
Là để chứa đựng chuyện đời chạm va
Tâm rỗng dung nạp thứ tha
Yêu thương, xả bỏ, diệt tà cứu nhân
Không chấp là khó, là thần
Cười nhiều chẳng dễ nghiệp trần chúng sinh
Ngài cười giữa chốn hữu tình
Muôn đời bất diệt mà sinh yên bình
Cười vô ngại, hái nhục vinh
Quán đời sinh diệt hỏi mình khổ không?
Luân hồi xoay chuyển tang bồng
Khó mà cười gượng, hỏi rằng: do đâu?
Bon chen, khốn khó, dạ rầu
Tham sân si nặng còn đâu nụ cười?
Nghịch cảnh mệt mỏi khiến lười
Có cười cũng lệ chảy mười phần đau
Nụ cười mở, buông hết mau
Tình người thắm đượm vì nhau vượt sầu
Di Lặc sưởi ấm nhiệm mầu
Nụ cười thi vị xoá đường nhiễu nhương
Bỏ buông chẳng dễ, luyện thường ?
Ta thả xuống nhẹ tham vương, muộn phiền
Vì đời có lắm đảo điên
Hạnh nguyện Di Lặc chỉ miền con đi
Cám ơn Di Lặc Từ Bi
Chỉ đường dắt lối thương vì nhân sinh
Cười cho bất diệt bất sinh.
Nhật Lực Lê Khắc Long
GĐPT Pháp Vân, Pomona