Sen Trắng: Những mùa Xuân vắng Mẹ!

LỜI THƯA của SEN TRẮNG: Hầu như những bài thơ về Mẹ, bài nào cũng chan chứa, hay! Ngày Xuân bắt gặp mấy tứ thơ về Mẹ của bằng hữu thi nhân, như thể buổi sớm tinh sương nhìn thấy đóa mai vàng vừa khai nụ. Vũ trụ hữu tình, không gian khắp chốn tưởng chừng bao la tình Mẹ, trùm khắp càn khôn, nhưng cớ đâu lòng vẫn nặng một niềm trắc ẩn. Hẳn, không phải tự nhiên mà những ai dù mất Mẹ hay còn Mẹ cảm nhận sâu sắc tâm tình của nhà thơ Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười, nhưng vẫn còn có nhiều vầng thơ hay như thế nữa, khi diễn đạt về tự tính yêu thương của Mẹ vốn đã có từ buổi đất trời hoài thai nhân loại… Thay mặt anh Chị Em Ban Biên Tập Sen Trắng, kính gởi lời chia sẻ nỗi lòng của Sư Cô Khánh Năng “Mặc Không Tử”, một trong những vị đã góp phần phiên dịch “Phật Điển Phổ Thông: Dẫn Vào Tuệ Giác Phật”, và với Nhà văn Tâm Quang Vĩnh Hảo “Phiêu Bồng”, chủ bút nguyệt san Chánh Pháp, những mùa Xuân vắng Mẹ!

Thi sĩ Tâm Tấn, Người Mẹ của nhà văn Vĩnh Hảo,
Anh hiện nay là Chủ Bút Nguyệt San Chánh Pháp (Ảnh: Phiêu Bồng)

NGƯỜI ĐÂU

Nỗi riêng như chiêm bao
Niềm chung dài vô hạn
Mắt buồn ngày xuân mới
Người đâu, bặt âm hao.
VĨNH HẢO
Nhớ mẹ hiền…

MẸ

Con giấu nỗi buồn mất mẹ
Vào trong trời đất thinh không
Nhiều hôm lòng buồn quạnh quẽ
Rừng xanh suối chảy ngược dòng
Bài thơ ngày xưa dâng mẹ
Chừ con đọc giữa hư không
Cả những vần thơ mới nữa
Mẹ ơi! Mẹ có nghe không?
Không còn quê nhà xưa cũ
Lặng thầm riêng một ước mơ
Mẹ trong ngôi nhà tâm tưởng
Vẹn nguyên con mãi đợi chờ…
Nhớ mẹ nhủ lòng cố gắng
Còn đây mẹ với trăm năm
Tụng một thời kinh gọi nắng
Kinh lòng giọt lệ long lanh.
(Thích Nữ Khánh Năng)
Mùa Xuân thứ 3 thăm Mẹ trong tâm tưởng…

Bộ Ảnh Tôn Tượng Mẹ Quán Thế Âm,
Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, USA

Uyên Nguyên chụp nhân Tết Nguyên Đán | Tân Sửu 2021

Leave a Reply