Quảng Pháp: Nghiêng Lòng Sám Hối Với Tiền Nhân…

Niên trưởng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ
phát biểu trong Lễ Thọ, 85, của Sư Huynh Phổ Hòa (Hồng Liên Phan Cảnh Tuân)
tại Trung Tâm Thích Quảng Đức
 
(Ảnh: Quảng Pháp)

Trận dịch Covid19 như ngọn gió mùa Santa Ana Winds thổi ngang tràn ngập lên thành phố, nhưng không hầm hập nóng, mà dâng thêm lạnh. Người ta vẫn không tin hay vẫn chưa kịp hết bàng hoàng, khi mỗi buổi sáng thức dậy nghe tin những người thân quen lần lượt ra đi. Bất giác, tôi muốn lục lại những lời thơ cũ, những tấm hình đã cũ, đâu đó chỉ là bóng thời gian đã thật sự chìm sâu trên dòng sinh ly. Bằng hữu cuối đời, trong mọi thế cách chọn lựa hay ngẫu nhĩ, như gia tài từng lúc đã nghèo xác xơ!

Hôm đọc Cáo Phó báo tin Niên Trưởng Tâm Thuận Tôn Thất Thiện đã mệnh chung, của Ban Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Pháp Vân, Pomona, tôi liền nhắn ngay cho Quảng Từ Lê Khắc Vũ, hiện là Liên Đoàn Trưởng, để nhắc Vũ ghi thêm chức vụ Phụ tá Ủy Viên Lịch sử và Nghi Lễ Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức nhiệm kỳ 7 và 8. Bấy giờ Anh Thiện được mời phụ tá cho Niên Trưởng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ. Vũ tình thật mà tâm sự: “… nhiều lúc không nhắc đến lại dễ chịu hơn. Như Ba em, Anh Thiện có lòng nhưng không có sức cho nên cũng không muốn nhắc đến nhiệm vụ mình chưa hoàn thành…”. Tôi thật sự xúc động!

Vì ở đây không phải là hai Anh có đủ sức hay không, với ngần ấy năm khoác chiếc áo lam chính nơi cố đô khai sinh phong trào, và có từng ấy năm kinh lịch với vận mệnh quê hương, đạo pháp và tổ chức như chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời của cố Huynh trưởng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ, thì cái việc ấy hẳn không làm khó được các Anh. Song, thuở hầu như anh chị em trong Ban Hướng Dẫn, vai trò nào cũng có thể làm việc được và làm việc dễ dàng, thì riêng Ủy viên Lịch sử, lại khó quá. Cái thuở ấy, thuở trên, dưới phân toái nhiễu nhương.

Hồi đó, mỗi lần họp, mỗi lần đến phiên anh Nguyên Thân báo cáo, là tôi cứ nhìn hai anh mà cười thầm, cười nhưng lòng buồn rười rượi. Thương nỗi niềm của hai Anh trót phải gồng gánh một đại phật sự, mà càng về sau, tôi ý thức hơn về tính lịch sử thiết yếu của một tổ chức đã trải gần hết một thế kỷ. Sự đứt đoạn đã đành, sự phân đôi nghiệt ngã càng thêm đau đáu, thì càng về sau tính bao quát, khách quan và trong sáng cho một pho lịch sử GĐPT được viết lại không nhằm phục vụ cho một giai đoạn nhất thời, một xu hướng chính kiến, một nhóm, hay vài người nào đó, là điều vô cùng khẩn thiết.

Niên trưởng Tâm Thuận Tôn Thất Thiện
ngày Chu niên năm thứ 38, GĐPT Pháp Vân, Pomona, California (Ảnh: Quảng Pháp)

Viết, để được tiếng hoàn thành trách nhiệm không khó, để có thành tích báo cáo trong mỗi phiên họp rất dễ. Và viết, chỉ để thỏa mãn hay xoa dịu sự bế tắc của hoàn cảnh lịch sử phân toái nhiễu nhương, liên đới nhiều nhân tố của phong trào, thì chọn sự im lặng “gác bút”, là thái độ của bậc trượng phu, bởi tâm thái khiêm cung nhẫn nhịn, nghiêng lòng sám hối của hai Anh luôn làm cho tôi ghi nhớ đến tận bây giờ.

Sự sám hối của hai Anh Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ – Tâm Thuận Tôn Thất Thiện buổi đó, không phải để giải tỏa bao điều khiển trách, thị phi đàm tiếu của một số ít người chung quanh lúc bấy giờ, mà là nghiêng lòng sám hối với tiền nhân. Đó phải chăng là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm, và chịu trách nhiệm với lịch sử.

Lịch sử dù được viết lại hay không, tự nó vẫn vận hành như chính nó là. Song, thái độ tiếp cận lịch sử, bấy giờ là một chọn lựa nhân cách. Bằng thái độ và hành trạng như thế, hai Anh quả đã để lại những trang sử vô ngôn, nhưng đủ cho bao thế hệ hậu học áo lam chiêm nghiệm suốt đoạn đường còn mãi tìm nhau trong cái phong trận sử lịch bồi hồi anh em đã nếm đủ buồn, vui ngày qua. Để còn kịp tìm về với nhau, làm tươi nhuận lại những trang sử Nhà Lam “Chung Thân Ái” sau này.

Thương về những ngày qua và để kính tưởng nhớ Niên Trưởng Nguyên Thân Lê Khắc Kỷ, Tâm Thuận Tôn Thất Thiện. Mãi bây giờ em mới bật khóc được một lần, xin tiễn hai Anh.

Mặc Cốc, ngày 5 tháng Một, 2021

Em Áo Lam
Quảng Pháp Trần Minh Triết

 

Leave a Reply