
“Khi các bạn bắt đầu để ý đến những tai hại do các cảm xúc có thể gây ra, thì lúc đó sự tỉnh thức phát triển. Khi các bạn tỉnh thức—như khi các bạn biết mình đang đứng bên rìa một ghềnh đá chẳng hạn—thì các bạn hiểu được sự nguy hiểm trước mặt. Các bạn vẫn có thể bước tiếp và làm những gì đang làm; bước đi trên ghềnh đá thì không còn đáng sợ nữa, mà chỉ còn nổi gai ốc. Vì thế, nguồn gốc đích thực của sự sợ hãi chính là không tỉnh táo. Sự tỉnh táo không làm cho các bạn trở thành gỗ đá, mà nó làm cho cuộc sống các bạn phong phú hơn.” ~ Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche/Đạo Sinh chuyển ngữ
_____________
When you begin to notice the damage that emotions can do, awareness develops. When you have awareness — for example, if you know that you are on the edge of a cliff — you understand the dangers before you. You can still go ahead and do as you were doing; walking on a cliff with awareness is not so frightening anymore, in fact it is thrilling. The real source of fear is not knowing. Awareness doesn’t prevent you from living, it makes living that much fuller.