
Trưởng Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy (Ảnh: Quảng Pháp)
Chiều nay khi còn nắng vừa rũ xuống sau những rặng thông trứơc mặt hồ tĩnh lặng. Bất chợt, Quảng Pháp ghé thăm tôi. Vẫn cái máy ảnh trên tay, vẫn nụ cười của một ngươi dường như đang tập rũ bỏ mọi tân toan hệ lụy của những ô trược trong đời sống. Cứ mỗi lần gặp Quảng Pháp trong tôi lại dâng trọn bao nỗi buồn vui lẫn lộn. Con người này đã sinh hoạt với tôi trong tổ chức Áo Lam hơn ba thập niên qua. Anh cũng là một chứng nhân của những thăng trầm màu áo, đã cùng tôi và anh chị em bước đi dưới hào quang của chư Phật hoặc trong bóng đêm với ngạ quỷ vây quanh. Cũng có những chướng duyên đến từ anh đôi lúc khiến tôi sân hận, nhưng tôi vẫn tìm thấy ở mẫu người này những nét “tuyệt” nhiều hơn là “huyễn” mộng, cho nên nghĩa đệ tình huynh mãi gắn bó lâu bền.
Trưởng Quảng Pháp, Trưởng Niên Tâm Chánh (Nay là Sư Cô Tịnh Ngọc)
và Trưởng niên Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy (Ảnh tư liệu Sen Trắng)
Kỷ niệm về chao ơi xa lắm nhỉ, có bao giờ hoen rỉ một mùa xuân. Tôi ngoảnh trông đêm nọ vạn đóa hồng. Đâu rồi hỡi vầng trăng ai đổ xuống…
Cảm ơn Quảng Pháp đã ghé ngang khiến tôi nghe đời lên tiếng hát, chiều nay. Và ghi lại vần thơ tôi ngỡ đã lãng quên lâu lắm rồi…