
Đường lên đó vẳng lời chim lảnh lót
Dọc ven sông hoa nắng trổ mây lồng
Dòng Hương khuất sau cánh rừng cây lá
Qua dốc đồi thoáng hiện bóng Huyền Không
Không mà có khi lòng buông bỏ hết
Thì thong dong là cái được của Huyền
Kinh lời vàng vọng ngàn xưa hương bối
Chợt bừng ra vi diệu nghĩa uyên nguyên
Miền sương trắng lặng hồn sâu trầm tịch
Tình non thiêng hiển lộ cái vĩnh hằng
Cầm rất khẽ làn hương khuya mới mẻ
Nghe ngoài kia ai chèo vỡ sông trăng
Về ngõ hạnh hành hương tâm linh nọ
Gió muôn trùng không dấu vết thơ bay
Ồ đá trắng chiêm bao thành thực tại
Cõi thi ca bát ngát ở phương này
Tâm Nhiên
Du sỹ ngồi cạnh sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh bên Am Mai Trúc trên Huyền Không Sơn Thượng, núi Hòn Vượn, Hương Hồ, Huế chiều 16. 3. 2020
Sau 3 năm nhập thất, từ 15. 1. 2017 đến 15. 1. 2020 sư mới vừa ra thất hơn 2 tháng nay.
Thần thái an nhiên, thể hiện qua nụ cười tự tại. Sư đã nếm được hương vị cô liêu của cuộc sống.
Thầy Tuệ Sỹ nói : “Hương vị của Chánh pháp vẫn là hương vị cô liêu của sự sống.”