
Thầy Từ Lực giữa anh em (Ảnh: Sen Trắng)
Thành phố nhỏ, nhưng đông người. Con đường trước chùa, nhà cửa, quán xá không mấy sang trọng. Xe cộ qua lại ồn ào. Chùa nằm sát bên trường học. Sáng tới chiều học sinh lủ khủ ra vào. Mà các em học sinh nhỏ nữa thì ồn hết biết! Phía sau chùa là đường rầy xe lửa. Cả ngày, tiếng xình xịch, tiếng còi hụ chắc át hẳn tiếng mõ sớm chuông chiều.
Thầy trụ trì ốm, nhưng không yếu. Thầy bao hết mọi việc từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Mấy năm lo xây cất chùa đem đến không ít phiền toái cho Thầy. Số lượng tăng chúng trong chùa lên xuống thấy rõ, đủ chứng tỏ cũng có lúc sóng dậy thiền môn. Vậy mà lâu lâu gặp, thấy Thầy vẫn cười. Nụ cười hiền hòa và cảm thông.
Thầy có khả năng nhìn xuyên suốt cái tên Gia đình Phật tử để thấy những con người thực – phần hồn của đoàn thể đó. Thầy chia sẻ niềm đau khi anh chị em áo Lam bất hòa. Thầy chung vui với gia đình Lam khi có những thành quả đáng khích lệ. Thầy an ủi khuyến tấn những người áo Lam đối diện nghịch cảnh trên con đường tập tành hạnh bồ tát.
Mai mốt về chùa, bạn nhớ nhắc mình đọc vài câu kính tặng Thầy…
chiếc áo nâu bạc màu sương gió
giữa chợ đời cười cảnh có, không…
Nhật Quang Đạo
(Trích Hai Thế Hệ, Một Niềm Tin)