
Mấy tờ lịch mong manh còn lại trên cuốn lịch báo hiệu cho năm tàn tháng tận khi đất trời Quận Cam California cũng chuyển mình trăn trở mang cái lạnh buốt đổ xuống ở mỗi đêm về sau nhiều tháng dài oi bức. Quận Cam cũng đang chờ đón những cơn mưa thiếu vắng hầu tươi mát cỏ cây. Dường như mọi người cũng vẫn cầu mong những giọt mưa vừa đủ làm ướt áo chỉ muốn để tìm lại hình ảnh của những cơn mưa dài trên quê hương đang cách xa ngàn dặm.
Chiều nay mới 5 giờ nhưng màn đêm đã buông phủ, tôi khoác thêm chiếc áo tìm chút hơi ấm khi kéo tấm màn nhìn ra mặt hồ tỉnh lặng qua khung cửa kính. Ánh đèn công viên từ lối đi pha lẫn trong những ánh đèn của các tư gia trang trí xanh đỏ để sửa soạn chào đón đức Chúa ra đời trong vài hôm tới. Ánh đèn dọi chiếu lung linh xuống mặt hồ khiến tôi liên tưởng tới những huyền thoại về Hằng Nga và chú Cuội của thuở thiếu thời, nơi tôi đã xây những cơn mộng vàng và ánh đèn ngã bóng xuống mặt hồ cũng dẫn đưa tôi về vùng ánh sáng trên giòng sông trăng Ni Liên thuở mà Đức Mâu Ni chứng ngộ lẽ vô thường của vạn vật.
Trong tranh tối sáng của đất trời bỗng nghe đâu đây có lời kinh vang vọng hòa cùng tiếng mõ. Cũng chính lúc nầy chuông điện thoại bỗng reo nhẹ. Tôi trả lời và được nghe tiếng cô em áo Lam Tâm Phùng gọi từ miền đồi núi xa xăm thăm hỏi mà tưởng như lời Pháp thoại đủ để rũ bỏ hệ phiền còn vướng mắc. Cảm ơn em cảm ơn đời, cho tôi sống lại một thời Hoa Nghiêm. Lời em gói trọn nỗi niềm, trên vai còn gánh một miềm âu lo. Có gì vướng chút buồn “xo”. Thôi thì âu cũng là do duyên mà… Tôi giã từ cô em khi có cơn mưa từ đâu chợt đến như mong đợi…
Khuya, mưa còn chưa ngủ. Tôi và Quảng Pháp gọi nhắc nhau về cái hẹn sáng mai để tiến tới một buổi hội thảo Áo lam sắp khác sau buổi hội thảo thành công nặng tình lam dường như lâu lắm mới tìm lại được hôm chủ nhật 8 tháng 12 vừa qua do anh em áo lam của Miền Quảng Đức tổ chức. Điểm son ở đây là cái tình thân ái dịu vợi đúng nghĩa của áo lam như lời kinh vang vọng xa bay, như cánh hoa Vô Ưu nơi kinh thành ảo diệu của hơn 2500 năm trước, nơi mà đấng chí tôn thị hiện để mang tinh thần nhân ái đến muôn loài… nơi mà em là Hoa chị là lá và anh là cành. Nơi mà bao dung thay vì thua được… Cảm ơn em đã sẻ chia, tấm lòng em đó là bia cho đời. Những âu lo đã tuyệt vời. Áo Lam xin có mấy lời… ơn em.
Thị trấn giữa đàng.
12/19/2019
Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy