Phước Châu: Ân Triêm Pháp Vũ


Hôm nay, ngày 15 tháng 9, gần 40 đại biểu huynh trưởng Ủy viên và Phụ tá Ủy viên Văn nghệ Gia đình Phật Tử từ khắp các tỉnh thị chúng tôi về đây Hội thảo và định hướng và thúc đẩy chương trình hành hoạt các bộ môn Văn nghệ GĐPT, được duyên lành đến đảnh lễ và ngồi hầu chuyện với đại lão Hòa Thượng, thượng thủ GHPGVNTN.

Sau khi bái tổ, lễ Phật, toàn ban Văn nghệ được triệu vào một tăng phòng nho nhỏ. Ngài từ hòa ngồi sẵn nơi ghế giữa, 40 người thứ lớp đoanh vây quanh Ngài như đàn con bé nhỏ đang trở về bên gối đức cha lành. Một hình ảnh nâu sồng bình dị lan tỏa một từ trường, nhiệt lượng ấm áp, ôn hòa mà chúng ta có thể cảm nhận được, vì ngoài trời từ độ trăng rằm tháng tám đến nay, dồn dập không ngớt những cơn mưa gió bão bùng. Năm nay Ngài 92 tuổi, sức khỏe tuy suy giảm nhiều nhưng thần sắc vẫn uy nghi, biểu tượng của “Thạch trụ kình thiên” vững vàng chèo lái con thuyền đạo pháp qua những đêm dài phong ba bão táp.

“Sự đáo vô tâm giai khả lạc – Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao”

Đời sống một vị “Tăng thống” Phật giáo Việt Nam có cần gì ngoài bữa cơm “Thiền duyệt”, vì một trách nhiệm mà Phật sử Việt Nam phó thác nên đôi mắt Ngài thường đăm chiêu cho hiện tại và tương lai nền tảng ngôi nhà đạo pháp được trùng tu. Được sự hướng dẫn của anh Đại diện miền Quảng Đức, anh Trưởng ban tổ chức cung kính cẩn bạch: “Hôm nay chúng con, huynh trưởng khắp mọi miền đất nước về đây chí thành đảnh lễ và kính vấn an đại lão hòa thượng. Chúng con vẫn giữ một niềm tin và kham nhẫn cho một ngày đạo pháp được phục hồi”

Ngài nhìn khắp anh chị em chúng tôi bằng một đôi mắt hiền hòa, đôi tay gầy khẳng khiu mà ấm áp cầm nắm những bàn tay áo Lam, Ngài hỏi: “ Thế các đạo hữu từ đâu đến thăm tôi?” Chị Diệu Quang, đại diện BHD Trung Ương: “Bạch ôn! Chúng con từ Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Cam Ranh, Bình Định, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Phước, Ninh Thuận, Daklak, Bình Thuận, Sài Gòn, Gia Định… đến thăm ôn!” Không thể tưởng tượng được, Ngài đã bật khóc! Khóc khá lâu.

Không gian bổng chìm lắng xuống, anh chị em gần bên xoa dịu, an ủi Ngài. Chúng tôi biết, giờ đây chúng ta đang được vòng tay người mẹ bao dung tha thứ và ôm con vào lòng. Nhà văn Balzac có câu: “Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. – The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.”

Cái ngày mà mẹ nghiêm khắc đuổi đàn con nhỏ dại ra khỏi con thuyền lớn, không phải vì đàn con có lỗi gì lớn lao, mà để giữ gìn sinh mệnh cho đàn con không đắm chìm chung trong cơn bão loạn. Nay, mẹ về đơn độc trên chiếc thuyền nan, chúng con đã hiểu ra và ước nguyện trở về trong vòng tay mẹ.

Cuộc đời của một hành giả, không lấy mất làm buồn, cũng không lấy được làm vui, trước sau vẫn bình lặng như thế. Nhưng tầng sóng của Đại bi tâm rất là nhạy bén. Ai hy sinh vì người mà không nói ra, sự thương yêu của mẹ cha và lòng hiếu kính của con cái… đều có thể làm cho tâm đại bi tức khắc chuyển động.

Những giọt nước mắt của Ngài như một trân mưa pháp không lời đã tưới tẩm thắm nhuần nuôi lớn những hạt, mầm bồ đề chúng con nơi đại địa thanh lương.

Bài và ảnh: Phước Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s