Thăm anh Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc, 2018 (Ảnh: Ðoàn Tâm Thuận, Tâm Thường Ðịnh, Tâm Ðịnh và Ðoàn Như Tùng)
Bây giờ, mỗi chuyến đi tìm nhau ngày sống vội đều ngắn ngủi chóng vánh. Những chuyến về với đất chẳng hẹn trước như cỗ xe trượt dốc lao vút về phía bóng đêm mịt mùng. Khi đó, hạnh phúc họa chăng được nằm nghe vọng tiếng kinh cầu, loài côn trùng tranh nhau chút cặn thừa thân xác đem trả lại cho đất-nước-gió-lửa từ thuở vay mượn hình hài.
Lần đi này của anh chị em Miền Quảng Ðức từ Nam lên Bắc đã hẹn nhau ghé thăm quý anh chị trưởng niên ở San Jose và vùng lân cận. Tiếc! Tôi hụt mất buổi gặp gỡ anh Tâm Vinh Ðoàn Văn Lộc, khi chuẩn bị ra xe, nghe anh chị em phái đoàn BHD Hoa Kỳ và Miền Quảng Ðức, Liễu Quán đã di chuyển sang nhà anh chị Tâm Duy Phan Duy Chiêm cả rồi. Ðành trực chỉ theo đến đó.
Dù sao, vẫn nhìn được những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ở nhà anh chị Tâm Vinh, có mặt anh Chiêm, anh Hưng đến từ Los Angeles; anh Lai tận tít Florida, anh Dật, anh Thẩm và chị Minh Thi và các em Ðoàn Tâm Thuận, Tâm Ðịnh từ miệt Orange County lên v.v… đã nói trọn tấm thịnh tình áo Lam.
Kỷ niệm năm nào. Từ trái: Anh Lê Trọng Dương, Anh Phan Duy Chiêm, anh Lê Hữu Ðàng (mất),
Chị Ðoàn Văn Lộc, anh Lê Quang Dật và anh Nguyễn Quốc Hưng. Anh Ðoàn Văn Lộc (ngồi) – (Ảnh: Mùi Nguyễn)
Ðến thăm anh chị Tâm Duy Phan Duy Chiêm, buổi tối ngồi quanh ấm cúng một vuông nhà nhỏ. Tách trà thơm hương mời nhau nhấp môi thấm giọng, kể chuyện xưa nay cười vui rộn rã tiếng trẻ già. Chị méc hồi đó “lượm Anh” về, cười thắt ruột. Anh gieo nụ hàm tiếu đắc thắng. Chiến thắng của tất cả chiến thắng cuối cùng không ngoài tình thương!
Ðêm dẫu đã khuya, anh em nhìn nhau thầm hiểu còn chưa đến thăm Anh Nguyên Thanh Nguyễn Văn Hà, một cội Lam khác. Buổi sáng ở nhà quàn thọ tang anh Tâm Nghĩa Lê Hữu Ðàng, trông dáng anh buồn, lặng lẽ, xanh xao.
Anh Nguyên Thanh, tôn vinh Tình Lam như một tôn giáo riêng mình mà có thể sống vì đó, rồi chết được cũng vì đó. Cái duyên của Anh cũng từ đây, mà không duyên cũng bởi vậy. Vì khi yêu quá, anh dễ rơi vào tâm cảm lẫy, hờn. Lắm lúc vượt qua sự kiểm soát. Người như thế, nóng đó thì nguội đó, như Cha, như Mẹ thương con, chẳng phải lúc nào cũng chỉ có nụ hôn mà bao phen đòn vọt.
Những buổi giao thời kim-cổ, mỗi thế hệ trẻ-già đều có những vấn đề mà qua đó hạnh lắng nghe luôn là bài pháp nhiệm màu trong sinh hoạt tập thể. Ở tuổi về già, trong bốn bức tường vuông giăng kín kỷ niệm không phải để khoe thành tích một thời, nhưng từ đó là vuông tù hoài cổ, nhốt Anh vào trong nhớ thương, với vô vàn tiếc nuối, tập quán cố cựu. Anh sống cho hôm qua nhiều hơn, mà hôm qua điêu tàn đầy đổ vỡ mất mát. Anh mong xây dựng lại đời anh mới hơn, bằng tương lai của các em mình hôm nay, bằng tình thương trói buộc chính mình. Cuối cùng từ buổi gặp gỡ tưởng chỉ nghe thoảng những muộn phiền, sau chót lại là phút giây buông, bỏ hết!
Không ai có thể giải thoát cho chính mình, nhưng yếu tố tha lực vẫn là điều cần thiết. Tuổi thơ anh dìu dắt em đi. Tuổi về già, các em sẽ dìu Anh đi… Ðây không phải là đạo lý trong trời đất đó sao!
Ðêm quá khuya, đường ngày mai dài vời vợi. Ðứng lên chào nhau, trong đôi mắt chiều tha thiết của Anh: “Anh Nói được rồi, nói xong là xoa tay buông hết!”
Tôi hiểu, Anh cần các em lắng nghe. Lắng nghe không phải lời vụn về, việc đã lỡ hôm qua, mà lắng nghe trái tim Anh còn đập nhịp nồng nàn Tình Lam. Ở tuổi các Anh, các Chị đã chậm và yếu đi rất nhiều.
Vậy cho nên, khổ là vì tình Lam là cái nguyên cớ làm cho anh chị em mình… lên tim!
Yêu, là đó!
Thương, là đó!
San Jose, ngày 28 tháng Giêng, 2018
Uyên Nguyên