
Huynh trưởng kỳ cựu Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy (Ảnh: Quảng Pháp)
Về chùa, chỉ với hai chữ nhưng nghe sao gần như gom tụ của tất cả yêu thương bởi thi sĩ Huyền Không Thích Mãn Giác đã viết: “Mái chùa che chỡ hồn dân tộc. Nếp sống muôn đời của tổ tông”. Quả đúng vậy, về chùa là được che chỡ và đùm bọc. “Về chùa hương lạ lùng thay, lời kinh điệu tụng hôm nay trầm hùng…”
Từ ngoài cổng chùa tôi và Quảng Pháp Trần Minh Triết đã được hội ngộ ngay với các Huynh Trưởng của đơn vị Kỳ Viên đến với ấn Cát tường và nụ cười như sen trhắm.
Bao năm qua, nhìn các em trưởng thành để chợt nhận mình già đi. “Ô hô cái bóng vô thường, đôi khi nhìn lại thấy dường như KHÔNG”. Nhắc Kỳ Viên là nhắc đến Vị Thầy của ngôi Tổ Ðình Từ Hiếu ở Gardena, Hòa thượng Thích Vân Đàm và những ngày đầu thành lập đơn vị Kỳ Viên khi tôi cắt cử các Huynh Trưởng đang cầm đoàn của GĐPT Long Hoa, Nhật Sơn Nguyễn Thanh Lâm cùng Huệ Thông Nguyễn Thanh Tâm, và sau đó được sự hỗ trợ của Quảng Pháp Trân Minh Triết, để Kỳ Viên có một chỗ đứng không nhỏ trong sinh hoạt của tổ chức Áo lam thời bấy giờ. Hôm nay gặp lại các em ai ngờ đã hơn hai thập niên qua.
Chân bước vào khuôn viên chùa rập bóng cây khi trời cao đang vần vũ đám mây báo hiệu một cơn mưa về có lẽ… Thầy Tịnh Đức đón bằng nụ cười hiền như Thế Tôn. Thầy khoác tay lên vai tôi “Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy đây rồi, không thấy thay đổi bao nhiêu…” Hai tay chắp, tôi cúi đầu thật thấp đảnh lễ để cảm nhận niềm vui tràn về cũng là lúc Thầy Chơn Trí đến kế bên cầm tay. Tôi nghe chút lệ chợt trào lên khóe mắt. Thầy Chơn Trí kéo tay tôi vào văn phòng để chỉ bức hình toàn Đơn vị GĐPT Long Hoa của tôi ngày nào chụp chung với Pháp Vân và thầy của hơn 30 năm trước. “Chao ơi Kỷ niệm vỗ về, sân chùa ngập nắng vai kề bên nhau. Tiếng ca kinh tụng nhiệm mầu. Ôi năm tháng cũ bạc đầu còn thương…”
Các huynh Trửơng cao niên cùng Huynh Trưởng của nhiều đơn vị trong miền hoặc ngoài hệ thống cũng có mặt tạo nên cái hình ảnh bất khả phân dường như đã thấy hiếm quý trong những năm tháng qua nay gặp lại. Đó cũng là một ước mơ tôi hằng ôm ấp…. Huynh Trưởng của Pháp Vân đón tôi bằng thân tình thật có để từ đây tôi nghe chơi vơi vân du trên từng ý tưởng như người vừa trở lại khu vườn xưa uống cụm nước đầu nguồn.
Sau nghi thức là việc trình diện Huynh Trưởng và đoàn sinh Pháp vân nối tiếp bằng việc cắt bánh xen lẫn trong bài ca mừng sinh nhật 38 tuổi kể từ thành lập đơn vị. Chương trình văn nghệ “bỏ túi” dễ thương của đoàn sinh Oanh Vũ và Thiếu Niên đã dẫn đưa người thưởng thức về khung trời kỷ niệm của tổ chức ÁO LAM như nhạc khúc MẦM MĂNG và một vũ khúc mang nặng tình quê hương của các thôn nữ nông phu của một miền nam hưng thịnh thuở nào…
Chiều rơi nhẹ khi gió về lành lạnh. Tôi và Quảng Pháp chào từ giã với những luyến lưu khó diễn đạt. Xin cảm ơn Anh Chị em của Pháp Vân đã cho tôi một buổi chiều mang trọn tình nghĩa Áo lam, và nhân đây tôi cũng xin tri ân những những huynh trưởng đang cầm đoàn của các đơn vị nói chung về sự dấn thân và hy hiến của ACE cho tổ chức. Các anh chị em đang nối tiếp để lèo lái con thuyển chòng chành trên sóng nước, trên con đường tìm về bến giác… Xin chư thiên phù hộ cho cho các huyng trưởng đương nhiệm có đủ thiện duyên kiện toàn tổ chức trên bước đường hiệu hóa chân thiện Mỹ…
Tâm Nghĩa Ngô Vân Quy