
Viết cho Anh Quảng Quý đang chìm vào trong hôn mê sâu…,
cùng tưởng nguyện Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai, nhân ngày Giỗ đầu
Hầu như, kỷ niệm giữa Anh và tôi, ấn tượng là những lần tranh cãi, tranh luận, thậm chí tranh phần thắng thua cho ra lẽ những nguyên tắc, quan điểm… mà có lúc đẩy câu chuyện lên đỉnh điểm của sự cay nghiệt.
Sự cay nghiệt như vậy, oái ăm thay lại là việc Gia Đình Phật Tử. Cái việc mà lẽ ra phải mang đến niềm vui. Việc mà anh em không nên làm khổ nhau!
Bởi, vì muốn bảo vệ điều thiêng liêng đối với mình mà trong ngôn ngữ của Anh, đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần: Gìn giữ Gia phong. Gia phong trong ý nghĩa đó không gì khác hơn là Nội Quy-Quy Chế nói chung cũng như nguyên tắc lập thuyết, lập ngôn nói riêng của Gia Đình Phật Tử.
Cả đời Anh, tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ Anh thoát ra nỗi ám ảnh đó, để từ thái độ bảo vệ, trở thành một người ôm giữ, không buông được những quan điểm mà anh xem như là lý tưởng, tôn thờ.
Và không chỉ tôn thờ, Anh thượng tôn, nên trở thành một hình mẫu Huynh trưởng cực kỳ lý tưởng.
Tuy nhiên, triết lý về lý tưởng thì như thế này, tựa như khi anh-chị-em xoay vòng tròn, cái vòng tròn ấy thực sự không bao giờ tròn trịa một cách hoàn hảo cả. Nhưng trong tâm trí của tất cả chúng ta vẫn có một cái vòng tròn viên dung, tuyệt đối. Vì khái niệm này không thể đến từ thế giới vật chất, nên nó phải đến từ một thế giới lý tưởng. Và đã có một thế giới như vậy tồn tại độc lập với tâm trí của Anh, nó bất biến và tuyệt đối. Cho nên nó dễ trở thành chủ nghĩa, chủ nghĩa thì cực đoan!
Có một thời Anh là hình mẫu Huynh trưởng như vậy. Người chưa hiểu anh thì xem đó là trở ngại. Người hiểu anh, xem đó là một điểm son.
Trong thâm tâm, tôi luôn xem Anh là một điểm son đầy ấn tượng của tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, trong một giai đoạn lịch sử mà sau này gạn đục khơi trong, từng thế hệ đàn em đi tới sẽ học được những bài học lớn từ các Anh của mình. Chỉ khi, tự thân các em tha thiết với bài học lịch sử của Đạo Pháp-Dân Tộc, lịch sử của một tổ chức đã có 70 năm ròng thăng trầm cùng nguồn mạch Đạo Pháp và Dân Tộc ấy, mới có thể nghiệm chân được mọi tư tưởng và hành động của tiền nhân. Bây giờ còn quá sớm, hay đã quá trễ thì tôi không biết. Nhưng chắc một điều, để đánh giá thành tựu hay hành trạng của một nhân vật lịch sử. Chúng ta không thể thờ ơ với lịch sử hay mơ hồ về lịch sử. Buồn hơn, là chối bỏ bỏ lịch sử của mình.
Có mặt cho nhau. Với anh Quảng Quý những ngày dưỡng bịnh – Ảnh: Tâm Thường Định
Đại hội IV, Denver, Colorado, hưởng ứng lời đề nghị của anh Tâm Nguyên Nguyễn Ngại, toàn thể đại biểu đồng thanh đứng dậy thỉnh cử Anh Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai vào vai trò Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ mà không thông qua việc đầu phiếu. Bấy giờ Anh Quảng Quý trở thành Tổng Thư Ký. Vào thời đó chưa có Văn phòng thường trực BHD, mà chỉ có Văn phòng Trưởng Ban, nhân duyên tôi trở thành “Thư ký VP Trưởng Ban”, theo cách gọi không chính thức, hay ví von của anh Tâm Kiểm. Gọi cách gì không quan trọng. Quan trọng là hàng tuần tôi vẫn xuống nhà Anh để sắp xếp mọi thể loại văn kiện, từ các Tôn giáo bạn, các Tông Phái Phật Giáo, các tổ chức hội đoàn và Gia Đình Phật Tử trong ngoài nước, kể cả những chứng từ liên quan doanh nghiệp của Anh Mai lúc bấy giờ. Tôi thích thú với công việc mỗi cuối tuần như vậy, vì qua đó, tôi được tiếp cận nhiều cái mà người khác không được.
Nhưng, càng về sau tôi thấm thía một điều, biết nhiều chưa hẳn là việc lành!
Trở lại, nhờ làm việc ở đây, tôi được Anh Mai chia sẻ nhiều kinh nghiệm, ý tưởng lẫn những buồn vui thông qua mớ văn kiện ngổng ngang. Trong mớ văn kiện đến từ nhiều nguồn đó, tinh lọc và quy chiếu thành một hệ tư tưởng điều hành trong giai đoạn sinh hoạt của cộng đồng Phật giáo ở hải ngoại vô cùng nhạy cảm và tế nhị quả không phải là điều dễ dàng. Và giữa sự ngổn ngang như vậy, may ra còn có một Tổng Thư Ký chăm chỉ, yêu nghề và giỏi việc hành chánh như Anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân. Hầu như những quyết định của Anh Mai, anh Lân đóng vai trò rất quan trọng. Tiếng nói đó có khi, lấn át cả anh Trưởng Ban của mình. Cũng qua đó, tôi hiểu anh Tâm Kiểm không phải là mẫu người lãnh đạo cứng rắn và cố chấp, lắm lúc ngược lại, Anh dễ xuống nước, dễ chìu anh em vì chỉ muốn vừa lòng tất cả mọi người. Đã từng có lúc vây quanh anh rất đông người là thế, nhưng rồi Anh cô độc vẫn hoàn cô độc.
Làm Tổng Thư Ký, dù chủ quan hay khách quan, tất nhiên anh Lân có nhiều cơ hội tham gia trực tiếp vào những quyết định của Tổ chức, nếu không muốn nói có khi là nhân vật đưa ra một giải pháp để thành một quyết định. Để làm được điều này, trước tiên với tập thể, anh phải là người có khả năng thuyết phục.
Nêu lên một lý tưởng, nhất hạn lý tưởng GĐPT thì dễ khiến ai cũng nức lòng.
Một lần, tôi huyên thuyên nói về lý tưởng GĐPT, bất chợt anh Ngô Mạnh Thu hỏi: “Lý tưởng của GĐPT là gì?” – Tôi không trả lời được, mặc dù trong đầu bấy giờ có thể vẽ ra vô số ảnh tượng để minh hoạ.
Cũng từ đó, tôi hiểu lý tưởng GĐPT là gì…
Nhưng tôi không thể áp đặt lý tưởng của tôi cho bất kỳ ai.
Trước ngày Anh Lân vào cấp cứu, rồi chuyển sang viện điều dưỡng. Anh có chủ động gọi tôi và hai anh em đã chia sẻ nhiều điều xưa, mới. Trước đó, chưa bao giờ Anh nói với tôi về nỗi ưu tư cho sự hàn gắn tình anh em trong GĐPT sau những đối đãi vụng về. Chưa bao giờ anh nhấn mạnh “bây giờ là lúc các em trẻ phải làm cho bằng được”…
Với nhiều người, có lẽ có một Quảng Quý đã thay đổi, một Huỳnh Kim Lân xa lạ, hay một người biết mình không còn thời gian và đã mỏi mệt chuyện hơn thua… Nhưng với tôi thì đó chỉ là những gì mà chúng ta cần được trải nghiệm trong muôn kiếp nhân sinh, trên con đường trở gót về nhà. Bấy giờ anh Lân là một hình mẫu sống động, từ rất người cho đến một nhân cách huynh trưởng tận tụy và hết mình cho lý tưởng, cho đến ngày chìm dần trong giấc ngủ sâu.
Rút lại, lý tưởng bây giờ là gì?
Lý tưởng GĐPT – thay lời trăng trối sau cùng của Anh, nước mắt lưng tròng – là nơi chúng ta cảm thấy ấm áp, an toàn. Cất bước lên đường từ đó, quay về cũng một nơi này.
Bấy giờ cho dẫu toàn bộ lý tưởng hành hoạt của GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ là con đường Trung Đạo, thì Đạo Phật là một con đường để chúng ta đi đến cứu cánh giải thoát, không phải để trú ẩn.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chốn bụi, khi nghe tin anh hôn mê sâu…
Nguyện cầu Tam Bảo luôn dìu dắt Anh nhẹ bước trên đường về Cõi Tịnh.
29 tháng 12, năm 2022
Quảng Pháp Trần Minh Triết
___________________________________
* Vườn Lam, tên tạp chí do anh Quảng Quý Huỳnh Kim Lân biên tập.