
Này Anh-Chị-Em, dù tự nguyện khoác trên vai nhiệm vụ nào của tổ chức, thì trước hết chúng ta đang đóng vai trò của những “nhà hoạt động trẻ”. Vì vậy chúng tôi biên tập nội dung bài này không ngoài mục đích gởi đến tất cả Anh-Chị-Em mà ở đây không có ranh giới huynh trưởng hay đoàn sinh. Bởi trên thực tế có những trang thanh niên và thiếu niên GĐPT trong lứa tuổi trung học, đại học và hậu đại học chưa qua trại huấn luyện, vẫn bước đi trên con đường hoạt động xã hội rất vững vàng và đầy nhiệt huyết của dòng chính. Bài viết chỉ gợi thêm cho chúng ta những khái niệm để làm sáng tỏ hơn hình ảnh của một nhà hoạt động, rồi cũng từ đó lan tỏa và thấm biến vào giữa vườn Lam – ngoài những tố chất mầu mỡ đã sẵn – có thêm những tố chất nào nữa không có thể giúp ươm mầm cho sen Trắng vươn cao giữa trời phương ngoại. Tất nhiên nội dung của nó có những giới hạn vì quy chiếu vào một khuôn khổ nào đó, như một ví dụ mà anh-chị-em cần khai thác bằng tư duy linh động và sáng tạo. Bởi tâm niệm rằng, “để tạo ra sự thay đổi, người ta phải phá bỏ những huyền thoại văn hóa khiến xã hội luôn mắc kẹt” – “để làm đại dương, mà không phải là sóng lăn tăn”.
Rex Weyler là giám đốc đầu tiên của tổ chức Greenpeace, biên tập viên bản tin đầu tiên của tổ chức và là đồng sáng lập Greenpeace International vào năm 1979. Chuyên mục của Rex phản ánh nguồn gốc của chủ nghĩa hoạt động, chủ nghĩa môi trường và quá khứ, hiện tại và tương lai của Greenpeace.
Là một nhà hoạt động trẻ tuổi chống chiến tranh vào những thập niên 1960, tôi đã từng gặp Ira Sandperl, một bậc trưởng thượng cấp tiến tại Viện Nghiên cứu về Bất bạo động (Institute for the Study of Nonviolence), ở California, một cơ sở mà ông cùng với ca sĩ dân ca Joan Baez đeo đuổi chủ nghĩa hòa bình đứng ra thành lập. Vào một buổi tối, Sandperl hỏi tôi, “Bạn có muốn biết bí quyết ‘tổ chức’ không?”
“Vâng,” tôi trả lời.
“Phải có tổ chức,” anh ấy nói.
Năm nay – kỷ niệm 50 năm tổ chức “Hòa bình xanh” – tôi đã có cơ hội nói chuyện với các nhà hoạt động nhân quyền và sinh thái trên toàn thế giới. Trong một số trường hợp, các nhà hoạt động trẻ muốn có lời khuyên của tôi về cách đạt được kết quả trên con đường dấn thân hoạt động cho lý tưởng vì tha nhân.
Một mặt, tôi cảm thấy không có một tiêu chuẩn cố định cho nhiệm vụ này, vì thế giới thay đổi hàng ngày, hoàn cảnh mới đòi hỏi nhận thức mới, phân tích mới và chiến thuật mới để đạt được các biện pháp thành công mới. Một điều tôi đã học được là các nhân vật và tổ chức hoạt động hiệu quả cần liên tục phát minh lại bản thân và chiến lược của họ. Song, khi được yêu cầu trình bày một số kiến thức chung và những bài học kinh nghiệm của riêng tôi, tôi sẽ cố gắng chia sẻ như thế này:
Sự thật:
Theo kinh nghiệm của tôi, thực hiện hành động hiệu quả đòi hỏi nỗ lực để hiểu bản thân và hoàn cảnh của một cá nhân, và sự hiểu biết này tích lũy suốt quá trình hoạt động cũng như cả đời không ngừng bộc lộ một cách cởi mở chân thực. Nói một cách rõ rằng, ý tôi là không thiên vị, xóa bỏ những thành kiến riêng tư và văn hóa. Tôi đã học được rằng muốn thế giới này diễn ra theo một cách nhất định chính là một trở ngại để nhìn thế giới như nó thực sự tồn tại và vận hành. Chúng ta có thể không bao giờ biết bất kỳ sự thật tuyệt đối nào, nhưng hoạt động cống hiến vì sự thật đó là điều cần thiết cho một tác nhân hiệu quả của sự đổi thay.
‘Mài gươm’:
Khi mới bắt đầu sự nghiệp hoạt động xã hội, tôi đã quan sát thấy rằng mắt xích yếu nhất của chúng ta thường là, nếu không phải lúc nào cũng là chính chúng ta. Nếu chúng ta đặt ra mệnh đề thay đổi xã hội, chúng ta sẽ gặp phải sự phản kháng, một cách hoàn toàn tự nhiên, vì không phải ai cũng nhất thiết muốn thay đổi. Điều này có thể cản trở nỗ lực truyền cảm hứng thay đổi. Những lợi ích được ưu tiên từ những người đang kiếm tiền hoặc nắm giữ quyền lực – gần như chắc chắn sẽ chống lại và phá hoại sự thay đổi. Cuộc chiến này đòi hỏi sự trầm tĩnh và luôn cảnh giác.
Tuy nhiên, còn có những thử thách khó khăn không kém có thể nảy sinh từ sự phá hoại mà chúng ta tự gây ra thông qua sự bất an của bản ngã mỗi người. Ở độ tuổi 20 của tôi, hơn 50 năm trước, tôi lần đầu tiên nghe vị thầy Phật giáo Kalu Rimpoche sử dụng phép ẩn dụ, “hãy mài gươm trước khi ra trận”, nhưng trong trường hợp này, bạn chính là thanh gươm. Hãy tự mình làm việc trước. Các cuộc đấu tranh cho lý tưởng của bạn sẽ bị dập tắt nếu bạn bị xâm phạm bởi cái tôi vô ích, những ham muốn, nỗi sợ hãi và sự bối rối. Chúng ta mài gươm bằng cách chú ý đến động cơ của chính mình, làm việc với bản thân, dẹp yên cái tôi của mình, biến bản thân thành con người tốt hơn và tác nhân tốt hơn của sự thay đổi.
Nghiên cứu:
Nó giúp hiểu ngay cả những người chống lại chúng ta. Để hiểu mọi người, động cơ và kỳ vọng của họ, người ta phải dành thời gian cho mọi người. Để hiểu được thiên nhiên, người ta phải dành thời gian cho thiên nhiên chứ không phải tất cả các nghiên cứu đều được thực hiện với sách hoặc internet. Tôi đã học được rằng điều này giúp ích cho việc quan sát các cá nhân, nhóm, bản thân và thế giới tự nhiên với sự tò mò, cởi mở và nghiêm túc. Quan tâm, là bước đầu của kiến thức.
Kiến thức là phần thưởng của chính nó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn không ngừng nghiên cứu các vấn đề mà bạn quan tâm. Biết khoa học, cách thức hoạt động của thiên nhiên. Biết lịch sử. Làm thế nào chúng tôi đến thế giới này và đang ở đây? Tìm hiểu câu chuyện về vũ trụ, sự tiến hóa của cuộc sống, sự gia tăng của tính đa dạng và phức tạp, sự tiến hóa của văn hóa loài người và các loại hình văn hóa nhân loại. Tôi thấy rất hữu ích khi khám phá ra nguồn gốc của các xung đột, nguồn gốc của các ý tưởng và cấu trúc văn hóa dẫn đến xung đột và các để giải quyết.
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9, Vandana Shiva, nhà sinh thái học / nhà vật lý học vĩ đại ở Ấn Độ cho biết, “Đằng sau sự nghi ên cứu khoa học của tôi là mong muốn được biết sự thật về thế giới. Đây là động lực và nguồn sống của tôi. Khi bạn đang nắm giữ những trọng trách to tác trên thế giới, thì nhận thức của chính bạn phải có cơ sở vững chắc”
Hai mươi bốn trăm năm trước, Socrates đã dạy rằng “Một cuộc sống không được khám phá thì không đáng sống.” Để thay đổi xã hội, Mahatma Gandhi đã thực hành “satyagraha” (nắm giữ sự thật), và ông đề cập đến vấn đề này trong tự truyện “Những thử nghiệm của tôi với sự thật”, xem xét những định kiến và sai lầm của chính mình. Với cam kết về sự thật này, Gandhi đã đánh bại đế chế hùng mạnh nhất trong thời đại của mình.
Cẩn thận với các nguồn phản hồi:
Có thể giúp tránh những lời giải thích hời hợt lôi cuốn bạn hoặc bạn bè và đồng nghiệp của bạn. Ngay cả khi những lời giải thích như vậy chứa một số sự thật, bạn sẽ đạt hiệu quả hơn nếu tự mình hiểu những sự thật này và xem xét bằng chứng phản bác. Chúng ta chế nhạo những người phủ nhận khí hậu vì đã bỏ qua một số “sự thật bất tiện”, nhưng lại có những sự thật bất tiện nào chúng ta bỏ qua? Chúng ta sẽ không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này nếu chúng ta không thực tâm tìm kiếm nó. Thực tế là ngay cả những người có thiện chí cũng có thể dẫn dắt nhân loại đi xuống hố thẳm, thường là theo một số học thuyết chưa được nghiên cứu.
Internet đã giúp dân chủ hóa thông tin, nhưng nó cũng tạo ra những kho tàng học thuyết, lôi kéo mọi người xác định các ý kiến tán thành quan điểm của họ. Điều này được gọi là “định kiến”, củng cố niềm tin chung của bất kỳ phe phái nào.
Tính đa dạng sâu sắc:
Điển hình Greenpeace đã phát triển từ các phong trào dân quyền và hòa bình của những năm 1960, và hiện đã trở thành vòng tròn liên kết để hành động vì công bằng xã hội bằng cách tìm kiếm các giải pháp hòa bình và sinh thái. Các phong trào xã hội tiến bộ ngày nay coi trọng sự đa dạng về giới tính, văn hóa và kinh nghiệm sống. Chúng ta cũng có thể đánh giá sự đa dạng sâu sắc hơn của các ý tưởng và nhận thức về những gì là quan trọng nhất hoặc khẩn cấp nhất của nhân loại hiện nay.
Theo kinh nghiệm riêng, chúng tôi xây dựng sự đa dạng sâu sắc bằng cách tránh sự đạo mạo bề ngoài và từ bỏ kỳ vọng rằng tất cả các tranh chấp hoặc tranh cãi có thể được giải quyết. Một phần của việc dập tắt cái tôi của chúng ta là loại bỏ lòng mong muốn sửa sai và chỉ ra sự sai trái của ai đó hoặc điều gì đó. Xây dựng sự đa dạng sâu sắc là nghệ thuật hòa bình với nhiều ý kiến, giữ những ý tưởng và lý tưởng trái ngược nhau trong ý thức của chúng ta với lòng kiên nhẫn và trắc ẩn.
Sinh thái học sâu sắc:
“Các vấn đề lớn trên thế giới…” – cố vấn sinh thái học đầu tiên của tôi, Gregory Bateson nói – “… là kết quả của sự khác biệt giữa cách tự nhiên hoạt động và cách con người suy nghĩ.” Để có được cảm giác về cách tự nhiên hoạt động, người ta cần quan sát thế giới tự nhiên, các mối quan hệ, các lực lượng, sự tranh chấp và hợp tác, đồng thời đánh giá được quá trình tiến hóa lâu dài và phức tạp.
Đôi khi chúng ta cảm thấy bị bắt buộc phải làm việc ở mức độ thiết thực, tức thời, để làm sạch một dòng sông, khôi phục rừng hoặc đảo ngược sự tàn phá của một số ngành công nghiệp. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng sẽ rất hữu ích nếu bạn xây dựng một ý thức sâu sắc và đầy cảm xúc về những gì là thiêng liêng, những gì là bản chất lâu dài của thế giới mà chúng ta quan tâm. Nhiều người bản địa ở tây bán cầu kết thúc lời cầu nguyện bằng “tất cả đều là mối quan hệ của tôi”, là có lý do chính đáng. Chúng ta cũng là động vật, liên quan đến mọi sự sống. Nhân loại sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta buông bỏ quan niệm rằng chúng ta sẽ quản lý thiên nhiên, và học cách trở thành đối tác của thiên nhiên.
Bản địa hóa:
Tôi nghi ngờ rằng hầu hết các giải pháp quan trọng cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan về sinh thái của chúng ta sẽ là ở quy mô cục bộ. Một người có thể tham gia vào các vấn đề toàn cầu, nhưng có thể có ít giải pháp toàn cầu thực tế. Xã hội loài người quá đa dạng và các chính phủ thường xuyên bị tha hóa, tự phục vụ và kém năng lực. Bằng cách “bản địa hóa”, ý tôi là bảo vệ hệ sinh thái địa phương của bạn, xây dựng sự gắn kết cộng đồng, trồng thực phẩm, kiểm tra các lựa chọn năng lượng địa phương, thực hành chăm sóc sức khỏe quy mô cộng đồng, tái chế mọi thứ, học cách sửa chữa mọi thứ bạn sử dụng và dạy tất cả những gì bạn học được cho trẻ em và cho nhau.
Sáng tạo là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự thay đổi xã hội hiệu quả, nhưng không có công thức cho sự sáng tạo. Tuy nhiên, chúng ta có thể giữ gìn và bảo vệ các điều kiện cho sự sáng tạo. Chúng ta không bao giờ biết chiến lược tuyệt vời tiếp theo sẽ đến từ đâu. Cơ hội tìm kiếm những ý tưởng tuyệt vời đó của chúng ta sẽ tốt hơn nếu mọi người cảm thấy được hoan nghênh thể hiện ý tưởng và nếu những ý tưởng mới được thực hiện một cách nghiêm túc.
Trong khi đó, tôi thấy rằng việc luyện tập khả năng sáng tạo cá nhân, theo đuổi đam mê của một người, nghệ thuật sáng tạo và học hỏi sâu trong các lĩnh vực sở thích của một người sẽ rất hữu ích. Hướng dẫn người khác là một cách khác để trải nghiệm sự sáng tạo. Thiên nhiên là sáng tạo vô hạn. Ngay cả các tế bào trong cơ thể chúng ta cũng thử nghiệm những cách mới để thể hiện thông điệp di truyền. Cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn: Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng khí hậu được ghi nhận đầy đủ, nhưng nó sẽ giúp ích cho cuộc đấu tranh của chúng ta nếu chúng ta nhận ra rằng sự gián đoạn khí hậu là một triệu chứng của một cuộc khủng hoảng sâu sắc hơn nhiều mà các nhà sinh thái học gọi là “vượt quá mức”. Nhiều loài trong bất kỳ hệ sinh thái nào đang có xu hướng vượt quá khả năng của môi trường sống của chúng. Sói sẽ vượt quá con mồi trong lưu vực, tảo sẽ vượt quá khả năng dinh dưỡng của hồ, và giờ đây loài người đã vượt quá khả năng tài nguyên của toàn bộ Trái đất. Tất cả các giải pháp để khắc phục sự phát triển quá mức – đối với bất kỳ loài nào ở bất kỳ môi trường sống nào – đều liên quan đến việc giảm thiểu tiêu thụ của loài đó. Vì chúng ta là động vật tự nhiên, ngay cả với tất cả những tiến bộ và công nghệ của chúng ta, chúng ta sẽ cần phải chú ý đến các giới hạn tự nhiên đối với sự tăng trưởng của chúng ta.
Hiểu về giao tiếp:
Greenpeace bị ảnh hưởng bởi Marshall McLuhan, người đã viết trên tờ Hiểu về phương tiện truyền thông rằng: “Chúng ta sống một cách thần thoại và toàn vẹn.” Ông cảnh báo rằng việc kể lại sự thật về cuộc khủng hoảng của chúng ta là không đủ. Giao tiếp yêu cầu tường thuật, kết nối ở cấp độ cảm xúc. Giống như bản thân quá trình tiến hóa sinh học, xã hội bao gồm hỗn loạn, bùng nổ tăng trưởng, biến đổi, sụp đổ, gián đoạn, ngẫu nhiên và mới lạ. Để tạo ra sự thay đổi, người ta phải phá bỏ những huyền thoại văn hóa khiến xã hội luôn mắc kẹt. Chúng ta hãy trải lòng ra, để mọi người cảm nhận được thông điệp trong trái tim mình.
Một vị cố vấn người Hindu đã từng nói với tôi nhiều thập kỷ trước: “Chúng ta là đại dương, không phải là sóng.” Lời nhắc nhở này để nhìn thấy bối cảnh rộng lớn hơn, để không bị mắc kẹt trong những sự kiện tầm thường, đã giúp tôi tôi nhiều phen.
_______________________________
Tài liệu tham khảo và các nguồn hữu ích:
- “Tìm kiếm sự thật và cứu hành tinh”: cuộc phỏng vấn với Vandana Shiva, với Sara Furxhi, Chào mừng đến với rừng, ngày 2 tháng 9 năm 2021
- “Đất không phải dầu: Công bằng môi trường trong thời đại khủng hoảng khí hậu”, Vandana Shiva, Sách Bắc Đại Tây Dương, 2015.
- Gregory Bateson, “Tâm trí và bản chất,” Random House, 1984, Sách tiết kiệm, và pdf. Cuốn sách sinh thái học sâu sắc mà tôi yêu thích, không phải là danh sách các giải pháp bị cáo buộc, mà là cách suy nghĩ về mặt sinh thái học.
- “Thinking in Systems”, Donella Meadows, Chelsea Green, 2008. Meadows là tác giả chính của cuốn Giới hạn phát triển mang tính đột phá những năm 1970; cuốn sách này xem xét sự thay đổi xảy ra như thế nào trong một hệ thống phức tạp như xã hội toàn cầu.
- “Chúng ta có thể làm gì?” Rex Weyler, Greenpeace International, tháng 6 năm 2018. Đề xuất của tôi về các ưu tiên sinh thái.
- Nora Bateson, “Vòng cung nhỏ của các vòng kết nối lớn hơn”: Bài đánh giá của R. Weyler; book at Triarchy Press, 2016.
- William Catton, Overshoot, Đại học Illinois, 1980. Biểu hiện ban đầu của cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn.
- William Rees, “The Way Forward: Survival 2100”, Tạp chí Giải pháp v.3, # 3, tháng 6 năm 2012. Điều gì sẽ xảy ra để thực sự sống bền vững.
- “Bóng tối của sự tiêu dùng”, Peter Dauvergne, MIT Press, 2008: Về cội nguồn của công bằng sinh thái.
- “Hệ sinh thái sâu sắc cho thế kỷ 21,” ed. G. Sessions, Shambala, 1995: Một bộ sưu tập hay các bài luận về sinh thái học sâu sắc của Arne Naess, Chellis Glendinning, Gary Snyder, Dolores LaChapelle, và những người khác.
Thoughts for young activists
Rex Weyler
As a young anti-war activist in the 1960s, I met older radical Ira Sandperl at the Institute for the Study of Nonviolence, in California, which he had founded with pacifist folk singer Joan Baez. One evening, Sandperl asked me, “Do you want to know the secret to organizing?”
“Yes,” I replied.
“Be organized,” he said.
During this year — the 50th anniversary of Greenpeace — I’ve had occasion to speak with ecology and human-rights activists around the world. In some cases, young activists have asked my advice about how to achieve results.
On the one hand, I feel unqualified for this task because the world changes every day, new circumstances require new perceptions, new analysis, and new tactics to achieve new measures of success. One thing I’ve learned is that effective individuals and organizations need to continually re-invent themselves and their strategies. Nevertheless, having been asked to articulate some of my experiences and learned lessons, I will attempt to do so.
Truth: In my experience, taking effective action requires an effort to understand one’s self and the world, and this understanding arises from a lifetime’s work, unfolding as one lives life, genuinely, relentlessly, and openly. By openly, I mean impartially, shedding private and cultural biases. I’ve learned that wanting the world to be a certain way can be an obstacle to seeing the world as it actually exists and functions. We may never know any absolute truth, but the commitment to such truth is essential for an effective agent of change.
‘Sharpen the Sword’: Early in my social activism career I observed that our weakest link is often, if not always, ourselves. If we set out to change society, we will meet resistance, quite naturally. People don’t necessarily want to change, and may obstruct efforts to inspire change. Vested interests — people who are making money or securing power within the status quo — will almost certainly resist and sabotage change. This battle requires eternal vigilance.
However, equally difficult challenges may arise from the sabotage we inflict ourselves through the insecurities of one’s ego. In my 20s, more than 50 years ago, I first heard Buddhist teacher Kalu Rimpoche use the metaphor, “sharpen the sword before going into battle,” but in this case you are the sword. Work on yourself first. Your struggles for peace, justice, and ecology will be blunted if you are compromised by unhelpful ego, desires, fears, and confusion. We sharpen the sword by paying attention to our own motivations, working on ourselves, quieting our ego, making ourselves better human beings and better agents of change.
Do the research: It helps to understand even those who oppose us. To understand people, their motivations and expectations, one must spend time with people. To understand nature, one must spend time in nature. Not all research is done with books or the internet. I have learned that it helps to observe individuals, groups, myself, and the natural world with curiosity, openness, and rigor. Paying attention is the beginning of knowledge.
Knowledge is its own reward. It will prove helpful to relentlessly research the issues you care about. Know the science, the way nature works. Know history. How did we arrive at this place and time? Learn the story of the universe, the evolution of life, the rise of diversity and complexity, the evolution of human culture, and the varieties of human culture. I find it helpful to discover the source of conflicts, the lineage of ideas and cultural structures that lead to conflict or to resolution.
In an interview in September, Vandana Shiva, the great ecologist/physicist in India said, “Behind my search for science there is a desire to know the truth about the world. This is my driving force and my oxygen. When you’re taking on the biggest brutal powers of the world, then your own seeking has to be on very sound ground.”
Twenty-four hundred years ago, Socrates taught that “An unexamined life is not worth living.” To change society, Mahatma Gandhi practiced “satyagraha” (holding truth), and he addresses this in his autobiography “My experiments with truth,” examining his own prejudices and errors. With this commitment to truth, Gandhi defeated the most powerful empire of his time.
Beware the echo chamber: It may help to avoid superficial explanations that appeal to you or to your network of friends and colleagues. Even if such explanations contain some truth, you’ll be more effective if you understand these truths yourself and consider counter evidence. We mock climate deniers for ignoring certain “inconvenient truths,” but what inconvenient truths do we ignore? We won’t find an answer to this question if we do not look for it. Even well-intentioned people have led humanity down futile paths, often following some unexamined doctrine.
The internet has helped democratize information, but it has also created silos of doctrine, enticing people to locate the opinions that endorse their own view. This is called “confirmation bias,” reinforcing the shared beliefs of any faction.
Deep diversity: Greenpeace grew out of the civil rights and peace movements of the 1960s, and has now come full circle to embrace social justice while seeking peace and ecological solutions. Our progressive social movements value a diversity of gender, culture, and life experience. We may also value a deeper diversity of ideas and perceptions about what is most important or most urgent.
In my experience, we build deep diversity by abstaining from superficial virtue signalling and abandoning the expectation that all dispute or controversy can be resolved. Part of quieting our ego is the work of shedding the desire to be correct, or to make others wrong. Building deep diversity is the art of being at peace with multiple opinions, holding contradictory ideas and ideals in our consciousness with patience and compassion.
Deep ecology: “The major problems in the world,” my first ecology mentor Gregory Bateson would say, “are the result of the difference between how nature works and the way people think.” To get a feel for how nature works, one needs to observe the natural world, the relationships, the forces, contention and cooperation, and to appreciate the long, complex run of evolution.
Sometimes we feel compelled to work at an immediate, practical level, to clean up a river, restore a forest, or reverse some industrial destruction. However, I’ve learned that it is helpful to build up a deep, emotional sense of what is sacred, what is the enduring essence of the world we care about. Many Indigenous people of the western hemisphere end prayers with “all my relations,” for good reason. We are animals too, related to all life. Humanity will be better off if we let go of notions that we will manage nature, and learn to be a partner of nature and a student of nature.
Localize: I suspect that most of the important solutions to our ecological dilemma are going to be local in scale. One may engage in global issues, but there may be few actual global solutions. Human society is too diverse and governments are too often corrupted, self-serving, and incompetent. By “localize,” I mean protect your local ecosystems, build community cohesion, grow food, examine local energy options, practice community scale health care, recycle everything, learn how to repair everything you use, and teach all you learn to the children and to each other.
Creativity is one of the most important elements of effective social change, but there is no formula for creativity. We can, however, preserve and protect the conditions for creativity. We never know where the next great strategy is going to come from. Our chances of finding those great ideas are better if everyone feels welcome to express ideas, and if new ideas are taken seriously.
Meanwhile, I find that it helps to practice personal creativity, to pursue one’s passions, the creative arts and deep learning in one’s fields of interests. Teaching others is another way to experience creativity. Nature is infinitely creative. Even the cells in our bodies appear to experiment with new ways to express genetic messages.
The deeper crisis: We are in the midst of a well-documented climate crisis, but it will help our struggle if we recognize that climate disruption is a symptom of a much deeper crisis that ecologists call “overshoot.” Successful species in any ecosystem tend to overshoot the capacity of their habitat. Wolves will overshoot the prey in a watershed, algae will overshoot the nutrient capacity of a lake, and now humanity has overshot the resource capacity of the entire Earth. All solutions to overshoot — for any species in any habitat — involve a reduction of consumption by that species. Since we are natural animals, even with all of our advances and technologies, we will need to pay attention to the natural limits on our growth.
Understand communication: Greenpeace was influenced by Marshall McLuhan, who wrote in Understanding Media, “We live mythically and integrally.” He warned that reciting the facts of our crisis is not enough. Communication requires narrative, connecting at an emotional level. Like biological evolution itself, society consists of chaos, bursts of growth, transformation, collapse, disruption, randomness, and novelty. To create change, one has to disrupt the cultural myths that keep society stuck. We do this with narrative, so that people feel the message in their hearts.
A Hindu mentor once said to me many decades ago: “We are the ocean, not the waves.” This reminder to see the larger context, to not get stuck in trivial events, has served me many times.
________________________________________
References and useful sources:
- “Seeking truth and saving the planet”: an interview with Vandana Shiva, with Sara Furxhi, Welcome to the Jungle, September 2, 2021
- “Soil Not Oil: Environmental Justice in an Age of Climate Crisis,” Vandana Shiva, North Atlantic Books, 2015.
- Gregory Bateson, “Mind and Nature,” Random House, 1984, Thriftbooks, and pdf. My favorite deep ecology book, not a list of alleged solutions, but rather how to think ecologically.
- “Thinking in Systems,” Donella Meadows, Chelsea Green, 2008. Meadows is the lead author of the 1970s ground-breaking Limits to Growth; this book examines how change occurs in a complex system such as global society.
- “What Can We Do?” Rex Weyler, Greenpeace International, June 2018. My suggestions for ecological priorities.
- Nora Bateson, “Small Arcs of Larger Circles”: R. Weyler review; book at (Triarchy Press, 2016: Notes on how to think the way nature works.
- William Catton, Overshoot, University of Illinois, 1980. The early expression of the deeper crisis.
- William Rees, “The Way Forward: Survival 2100,” Solutions Journal v.3, #3, June 2012. What would it take to actually live sustainably.
- “The Shadows of Consumption,” Peter Dauvergne, MIT Press, 2008: On the roots of eco-justice.
- “Deep Ecology for the 21st Century,” ed. G. Sessions, Shambala, 1995: A Good collection of deep ecology essays from Arne Naess, Chellis Glendinning, Gary Snyder, Dolores LaChapelle, and others.