Một đời Huynh trưởng thường bắt đầu bằng những ước nguyện rất đơn sơ. Đó có thể là niềm vui trong giây phúc đầu tiên được khoác chiếc áo Lam, là niềm xúc động khi nghe bài ca Yêu bằng tình loài người bên lửa trại, là tâm nguyện được góp một phần nhỏ bé cho đàn em và lý tưởng giáo dục Phật giáo. Thế nhưng, con đường phụng sự càng dài, ta càng nhận ra rằng những thử thách lớn nhất không vì những chướng duyên đến từ bên ngoài. Điều khó khăn hơn nhiều là giữ cho tâm nguyện ban đầu vẫn còn nguyên vẹn sau những năm tháng thành công, ảnh hưởng, kinh nghiệm và uy tín ngày một lớn dần.
Bởi có những ngọn núi vượt qua được bằng nghị lực. Có những nghịch cảnh được hóa giải bằng trí tuệ. Nhưng có một đối thủ luôn âm thầm đồng hành với mỗi người trên suốt hành trình phụng sự, không đứng phía trước để ta nhận diện, cũng không đứng phía sau để ta đề phòng. Nó lớn lên trong những lời tán thán, trú ngụ trong những công trạng và đôi khi khoác lên mình chính hình ảnh của lòng tận tụy.
Đó là cái ngã.
Bấy giờ, sự tu tập thầm lặng nhưng khó khăn nhất của một đời Huynh trưởng không phải là học cách lãnh đạo người khác, mà là học cách làm cho cái ngã của mình dịu xuống; không phải chiến thắng người khác, mà là chiến thắng nhu cầu phải được nhìn nhận; không phải để lại dấu ấn của bản thân trong tổ chức, mà là để lý tưởng tiếp tục sống mãi ngay cả khi dấu chân mình dần khuất.
Cho nên, có lẽ một trong những thử thách lớn nhất của đời Huynh trưởng không nằm ở những gian khó bên ngoài, cũng không nằm ở những trách nhiệm ngày một nặng nề theo năm tháng, nhưng nằm ở chỗ làm sao giữ cho cái ngã của mình không lớn lên cùng với tuổi đạo và thâm niên tổ chức.
Khi còn trẻ, người Huynh trưởng thường dễ hy sinh. Ta nhận việc mà không đòi hỏi, phụng sự mà không tính toán, làm việc vì niềm vui của đàn em và vì lý tưởng của tổ chức. Nhưng theo thời gian, kinh nghiệm nhiều hơn, công lao nhiều hơn, vị trí cao hơn, sự kính trọng của tập thể cũng nhiều hơn. Chính nơi ấy, cái ngã bắt đầu xuất hiện dưới những hình thức rất tinh tế. Nó không còn là sự tự cao thô tháo, mà có thể là cảm giác mình hiểu hơn người khác, mình có quyền quyết định hơn người khác, mình đã hy sinh nhiều hơn người khác, hoặc mình xứng đáng được nhìn nhận nhiều hơn…
Điều đáng suy ngẫm là cái ngã thường không lớn lên trong thất bại mà lớn lên trong thành công. Nó không xuất hiện khi ta bị quên lãng mà thường xuất hiện khi ta được tán dương. Và đôi khi, người ta có thể dành cả tuổi trẻ để phụng sự lý tưởng, nhưng lại để những năm tháng cuối đời Trưởng trở thành cuộc chiến âm thầm nhằm bảo vệ hình ảnh của chính mình.
Do vậy, sự trưởng thành sâu sắc nhất của một Huynh trưởng không phải là đi lên thêm một cấp bậc, đảm nhận thêm một chức vụ hay sở hữu thêm một kinh nghiệm, mà là học được cách ru mềm cái ngã của chính mình. Không phải tiêu diệt nó bằng sự cưỡng cầu, mà làm cho nó ngủ yên trong tiếng gọi của lý tưởng, trong niềm vui thấy thế hệ sau trưởng thành, trong sự an nhiên khi biết rằng tổ chức này chưa bao giờ thuộc về riêng một ai.
Đến một lúc nào đó, người Huynh trưởng sẽ nhận ra rằng những gì mình để lại không phải là chức danh đã từng mang, cũng không phải những văn kiện đã từng ký, mà là những con người đã được mình nâng đỡ để tiếp tục bước đi. Khi ấy, ta không còn bận tâm mình đứng ở đâu trong lịch sử của tổ chức; ta chỉ mong tổ chức tiếp tục đi tới. Ta không còn thao thức vì tên mình có được nhắc đến hay không; ta chỉ mong ngọn lửa lý tưởng được truyền đi mà không tắt.
Đó là vẻ đẹp thanh thoát nhất của đoạn cuối đời Trưởng. Một đoạn đường mà kinh nghiệm đã đủ đầy nhưng tâm vẫn khiêm cung; ảnh hưởng vẫn có đó nhưng không còn nhu cầu khẳng định; phụng sự vẫn tiếp tục nhưng không còn mong cầu sở hữu. Như một dòng sông sau khi đi qua ghềnh thác, không còn ồn ào nữa, chỉ lặng lẽ mang nước về với biển lớn.
Ru mềm cái ngã để nó ngủ quên giữa những mùa Sen đã đi qua. Ru mềm cái ngã để lòng mình còn đủ chỗ cho đàn em, cho bằng hữu và cho những thế hệ sẽ đến sau. Ru mềm cái ngã để những năm tháng cuối đời Trưởng không trở thành hành trình giữ lấy một vị trí, mà trở thành hành trình trả lại tất cả cho lý tưởng. Và biết đâu, chính trong sự buông nhẹ ấy, người Huynh trưởng mới thực sự chạm đến phẩm chất đẹp nhất của đời phụng sự, nghĩa là làm rất nhiều nhưng không thấy mình là người làm; đi rất xa nhưng không thấy mình là người đến trước; để rồi khi ngoảnh lại, chỉ còn thấy một màu Lam vẫn tiếp tục bay cao về phía trước dưới bầu trời rộng lớn của tổ chức và của lý tưởng Bồ-tát đạo.
TÂM HÒA
Softly Lulling the Ego
A lifetime as a GĐPT Leader often begins with the simplest of aspirations. It may be the joy of first putting on the Grey Shirt, the emotion stirred by hearing Love Through Human Compassion sung around a campfire, or the heartfelt wish to contribute a small part to the younger generation and to the Buddhist educational ideal. Yet the longer one walks the path of service, the more one realizes that the greatest challenges do not arise from obstacles in the external world. Far more difficult is preserving the purity of one’s original aspiration after years of achievement, influence, experience, and growing esteem.
There are mountains that can be crossed through determination. There are adversities that can be transformed through wisdom. Yet there is an adversary that silently accompanies every person throughout the journey of service. It does not stand before us to be recognized, nor behind us to be guarded against. It grows amid words of praise, dwells within accomplishments, and at times even disguises itself in the very image of dedication.
That adversary is the ego.
At that point, the quietest and most difficult practice of a GĐPT Leader’s life is not learning how to lead others, but learning how to soften one’s own ego; not overcoming others, but overcoming the need to be acknowledged; not leaving one’s personal imprint upon the organization, but allowing the ideal to continue living long after one’s own footprints have faded from sight.
Perhaps, then, one of the greatest challenges in a leader’s life does not lie in external hardships, nor in the responsibilities that grow heavier with the passing years. Rather, it lies in ensuring that the ego does not grow alongside one’s years in the Dharma and one’s seniority within the organization.
When young, a leader often finds sacrifice easy. We accept responsibilities without demands, serve without calculation, and work for the joy of the younger members and the ideals of the organization. Yet as time passes, experience accumulates, contributions increase, positions rise, and the respect of the community deepens. It is precisely there that the ego begins to emerge in subtle forms. No longer appearing as crude arrogance, it may manifest as the feeling that we understand more than others, that we have greater authority than others, that we have sacrificed more than others, or that we deserve greater recognition than others.
What deserves reflection is that the ego rarely grows through failure; it grows through success. It seldom appears when we are forgotten; it often appears when we are praised. At times, a person may devote an entire youth to serving an ideal, only to allow the later years of leadership to become an unspoken struggle to preserve the image of oneself.
Therefore, the deepest maturity of a GĐPT Leader is not attaining a higher rank, assuming another position, or accumulating more experience. It is learning how to gently lull one’s own ego into quietness. Not by forcefully destroying it, but by allowing it to fall asleep beneath the call of the ideal, in the joy of seeing younger generations mature, and in the serenity that comes from understanding that this organization has never belonged to any single individual.
Eventually, a leader comes to realize that what remains behind is not the title once held, nor the documents once signed, but the people whom one has encouraged and empowered to continue the journey. At that point, one is no longer concerned with where one stands in the history of the organization; one simply wishes for the organization to move forward. One no longer worries whether one’s name will be remembered; one only hopes that the flame of the ideal will continue to be passed on without being extinguished.
This is perhaps the most graceful beauty of the later years of leadership: a stage of life where experience is abundant, yet the heart remains humble; where influence still exists, yet the need for self-affirmation has faded; where service continues, yet the desire to possess has disappeared. Like a river that has passed through rapids and waterfalls, it no longer roars. It simply carries its waters quietly toward the great sea.
Softly lull the ego to sleep among the lotus seasons that have passed. Softly lull the ego so that the heart may still have room for younger generations, for companions on the path, and for those who will come after us. Softly lull the ego so that the final years of leadership do not become a journey of holding on to a position, but a journey of returning everything to the ideal. And perhaps, within that gentle letting go, a leader finally touches the noblest quality of a life of service: doing much without seeing oneself as the doer; traveling far without seeing oneself as the one who arrived first. Then, when looking back, one sees only the Grey Shirt continuing to soar forward beneath the vast sky of the organization and the boundless horizon of the Bodhisattva Path.
TÂM HÒA
