

một buổi trưa đầy sương mù lãng đãng, tháng 11. 2019
TRÚC LÂM ĐẠI SỸ
Ngai vàng điện ngọc xem như huyễn
Thiên hương quốc sắc cũng thế thôi
Bỏ buông xuống hết lên Yên Tử
Ngồi giữa ngàn sương ngắm mây trời
Thiên hạ bàng hoàng ngơ ngác hỏi
Ông vua có lẽ bị điên khùng?
Sao lại khước từ ngôi Hoàng đế
Lên núi tìm chi cái mông lung?
Họ đâu hiểu được hành động ấy
Lấy danh sắc chuyển pháp Đại từ
Trúc Lâm thâm hậu cười chỉ thẳng
Khai mở cho đời thấy Như Như:
“Ở đời vui đạo tùy duyên thuận
Lúc đói thì ăn mệt nghỉ liền
Bảo vật trong lòng thôi tìm kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền”
Tâm Nhiên
Du sỹ đứng trên tuyệt đỉnh núi Yên Tử, bên mái chùa Đồng,
nhìn xuống muôn trùng bát ngát mênh mông, một sáng tháng 11. 2019
VỀ TRÚC LÂM YÊN TỬ
Xưa – Người vất ngai vàng như rơm rác
Áo phong sương mặc rất dị thường
Nay kẻ hậu sinh đầy kính mộ
Trải lòng ra hòa khúc Đại tình thương
Phương Trúc Lâm hùng tâm rền sấm sét
Lặng tịch nhiên trên tuyệt đỉnh chùa Đồng
Thấm tận hồn sâu nghe rúng cảm
Khắp quanh đây là ý Tổ lời tông
Ơi Yên Tử ! Người đi về thấp thoáng
Dáng đại từ qua nhịp thở sương trôi
Xanh ngút ngàn xanh rừng tùng trúc
Giữa thiên thu còn vọng mãi tiếng cười
Tâm Nhiên