Nguyên Cần | Tu thư Sen Trắng giới thiệu: “Sangha Teen” và “The Pasadena Junior YBA” | Pasadena Buddhist Temple

Với mục “Nhìn Ra Thế Giới”, mỗi tuần, chúng ta thử tìm hiểu xem xung quanh hoạt động GĐPT tại hải ngoại nói chung, và Hoa Kỳ nói riêng, có những hội đoàn Phật giáo nào nữa không, với cùng một mục đích giáo dục thanh, thiếu và nhi đồng?

Câu trả lời tất nhiên là nhiều. Những mô hình hoạt động như vậy, nếu thu hóa và áp dụng vào môi trường hoạt động của GĐPT, sẽ tạo thêm những điều lợi lạc gì, điều này phụ thuộc vào khả năng tư duy, sự bén nhạy và sáng tạo của từng địa hạt và anh chị trưởng đang hướng dẫn Gia đình.

Một nửa thế kỷ “gieo hạt ươm bông” ở hải ngoại, “khoảng không gian” cũng “sỏi đá vô cùng”! Nhưng, “nắng rát vẫn nở Hoa Sen Trắng.” Gần nửa thế kỷ đó, GĐPT Việt Nam với những thế hệ Anh Chị Trưởng đầu tiên đặt chân đến Mỹ, đã khẳng định vị trí tổ chức nơi xứ sở không phải là thổ ngư của mình. Nhưng chừng ấy thời gian và sức người có hạn, cũng chỉ đủ để gầy dựng lại một khung sườn mà chưa kịp làm mới như lời cố Huynh Trưởng Tâm Hòa Ngô Mạnh Thu nói. Song, đó chính là vốn liếng di sản của tập thể, cho tập thể mà không ai khác hơn là truyền trao cho những thế hệ kế thừa: thừa tiếp và thăng hoa.

Trong chuyến viếng thăm Lam viên Hoa Kỳ và có lẽ là duy nhất của cố Huynh trưởng Tâm Lạc Nguyễn Văn Thục năm nào, khi trở về Úc Đại Lợi, anh liền viết bài tiểu luận: “Một Sự Chuyển Tiếp Cần Thiết.” Từ điểm nhìn nào? Nếu không phải Anh muốn nhắn nhủ đến quý Niên Trưởng cùng thế hệ, rồi đặt niềm tin, hy vọng tương lai nơi lớp trẻ, trước tình trạng trì trệ?

Còn thụ động là còn giải đãi, còn đặt vấn đề là còn nuôi dưỡng bản ngã và thiếu trung thực với chính trong mỗi anh chị em chúng ta. Đại hội 2004 tại chùa Diệu Pháp là cơ hội bỏ lỡ vốn để hợp nhất các Chi GĐPT đang hoạt động bấy giờ như GĐPT Vụ (trực thuộc VP2); BHDTƯ; Liên Đoàn Huynh Trưởng Truyền Thống, Ái Hữu Vĩnh Nghiêm; BHD California mà trước đó, những buổi họp “offline” hoặc bán chính thức của quý trưởng tiền bối đại diện các Chi đầy hứa hẹn và lạc quan.

Bấy giờ, là những Anh Chị lớn, ngày đó, chúng ta thật sự đã bỏ nhau đi, và bỏ đàn em lại sau lưng!

Sangha Teen 

Trở về mục “nhìn ra thế giới,” xung quanh GĐPT có những tổ chức Phật giáo mà hoạt động của nó đặt trọng tâm vào lớp người trẻ – Sangha Teen, Pasadena Buddhist Temple – là một ví dụ cụ thể.

Sangha Teen là một nhóm thanh thiếu niên Phật tử tập trung vào việc giảng dạy cho các thành viên ở độ tuổi tiểu học và trung học về giáo lý cơ bản của Phật giáo, cũng họp nhau vào ngày đầu tháng và mỗi chủ nhật trong tháng.

Những buổi gặp mặt như vậy được thống nhất trên bốn tiêu chuẩn để hướng dẫn, gìn giữ nhóm trong lúc vừa học, vừa chơi:

  1. Vui vẻ – Tất nhiên phải luôn nhớ cách cư xử thể hiện bằng sự tử tế của mỗi thành viên. Vì không chỉ có đoàn thể riêng của mình, Sangha Teen ý thức còn đại diện cho Giáo Hội – Khuôn Hội – Tự Viện, Thầy Tăng…v.v, và luôn được Cộng đồng lưu tâm, đặc biệt bên cạnh là các vị “trưởng thượng.”
  2. Mọi thành viên đều có tiếng nói – Hãy nhớ rằng những gì quan trọng đối với người khác thì cũng quan trọng như những gì quan trọng đối với bạn. Lắng nghe ý kiến ​​của mọi người và suy nghĩ về cách bạn phản ứng nếu bạn không đồng ý. Phần lớn, đa số sẽ quyết định trong việc ra quyết định, nhưng nếu có điều gì đó được cho là cần thiết mà tất cả đều có tiếng nói, các thành viên có thể gửi email để xin ý kiến. Nếu đó là điều gì đó cần được quyết định kịp thời, Nhóm sẽ hành động dựa trên những người hiện diện.
  3. Giải quyết xung đột một cách cởi mở và trung thực – Nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Khi các thành viên có vấn đề, đều mạnh dạn mang nó ra, không để điều đó trở thành nội kết và trở nên tồi tệ hơn. Các thành viên luôn có thể nhờ bậc trưởng thượng giúp đỡ, cả những vấn đề nhạy cảm, nhưng quan trọng hãy cố gắng trao đổi cởi mở và trung thực với nhau.
  4. Tất cả Với, Vì và Cho Tập Thể – Đối xử với những người khác như bạn muốn được đối xử. Không ai thích bị gạt ra ngoài hoặc bị loại trừ. Ngay cả khi đó là những thành viên một Chi khác, hãy bao gồm mọi người với mình, nhất là khi ai đó có vẻ đang bị bỏ rơi.

Ngoài 4 tiêu chuẩn như là nền tảng để gìn giữ Nhóm, Sangha Teen (và “The Pasadena Junior YBA”) tập trung 3 chủ đề hoạt động cụ thể:

  1. Giáo Hội, Tăng Đoàn – Tự Viện:  Hưởng ứng và tham gia thường xuyên các Phật sự của Giáo Hội, Tăng Đoàn hay Tự Viện. Gần giũi Thầy và theo học các buổi hướng dẫn Giáo Lý. Trở thành thành viên của Tự Viện (Phật giáo Pasadena) bao gồm việc trở thành thành viên của Giáo hội Phật giáo Hoa Kỳ (Buddhist Churches of America | BCA)
  2. Sinh hoạt Nhóm: Chính là hướng dẫn và học giáo lý cũng như tập tục, văn hóa truyền thống. Nhóm bao gồm cả thành viên người bản xứ, ngoại quốc, tổ chức hành hương, du ngoại, gây quỹ, từ thiện…v.v. Tùy nhu cầu tham gia các hoạt động nhằm phụng sự cho Tự Viện, Thầy, nơi mà Nhóm đang sinh hoạt, đồng thời tương tác với các hoạt động có mục đích tốt ngoài Nhóm. Thành viên sẽ nhận được bản tin hàng tháng, nếu đủ điều kiện được trao học bổng Sanematsu, và tham gia các hội thảo, khóa tu và chương trình giáo dục và sự kiện xã hội khác nhau của Quận hạt cũng như tầm Quốc gia.
  3. Xã hội: Đây có lẽ là khía cạnh quan trọng thể hiện sự giá trị và ý nghĩa của Nhóm và mỗi cá nhân thành viên trong độ Thiếu và Đồng niên.

Trong một tin nhắn, vị hướng dẫn Giáo lý đã viết cho các học trò của mình, có đoạn:

Xin chào các bạn với buổi sáng tốt lành!

… Thật ngạc nhiên là chúng ta phải nương nhờ vào internet nhiều hơn lúc nào hết.

Trong lúc xem tin tức, đọc các bài báo, phương tiện truyền thông xã hội và trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp phải những lời nói tiêu cực và thù hận. Tôi đã được đọc một bài học từ Đức Phật qua cuốn sách của Sư phụ chúng ta hôm nay, có tựa: “Lời nói là vũ khí.” Đại ý:

Bạn đã bao giờ nói được điều gì đó thật sự ý nghĩa với một người bạn trong một cuộc tranh cãi chưa? Một khi bạn nói điều gì đó có ý nghĩa, tôi tin rằng bạn của bạn, sẽ đáp lại một lời gì đó cũng có ý nghĩa.

Khi cãi nhau, lời nói của bạn không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn cả những người bên cạnh. Nếu bạn đánh ai đó, rất có thể họ sẽ đánh lại bạn. Điều này cũng đúng đối với đa số. Nếu bạn làm tổn thương ai đó bằng lời nói của mình, họ sẽ nói điều gì đó khiến bạn tổn thương. Điều quan trọng là tránh những lời nói gây tổn thương và thay vào đó, hãy luôn tử tế khi nói với người khác.

Tôi biết có những lúc chúng ta cảm thấy bị tổn thương và bị đả kích do một ai đó. Dù khó chịu đến mấy, hãy cố gắng không sử dụng những từ ngữ gây thù hận. Người ta nói rằng Phật giáo dạy rằng sự thanh tịnh của trái tim là sự thanh tịnh của lời nói.

Bạn không nên nói lời gay gắt với bất kỳ ai.
Những người bị nói chuyện gay gắt
sẽ trả lời lại theo cùng một cách khắc nghiệt.
Những lời nói tức giận gây đau đớn, vì vậy chúng sẽ quay lại với bạn như một sự trả thù.
(Dhamamapada 133)

Gassho,
Lynne M.

Chúng ta rút tỉa được gì từ bài học vừa được nhắc lại? Mặc dù đây không phải là điều mới mẽ.

70 thiếu niên từ các Quận phía Nam gặp gỡ với Arizona JrY
là đơn vị tổ chức hội thảo Hội thảo MLK, tháng 1, 2021
| Ảnh:The Pasadena Junior YBA

“Buổi sáng tốt lành!

Wow! Bên ngoài là một ngày đẹp trời. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn lạc quan về tương lai của chúng ta – khi tôi nhìn ra những ngọn núi từ sân sau của mình. Hy vọng bạn có thể dành một chút thời gian để tận hưởng một chút không khí trong lành và thời tiết tuyệt vời bên ngoài. Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện khác từ cuốn sách của Reverend Unno. Tôi nghĩ đó là một bài học đáng để nhắc lại cho các thành viên trẻ của mình. “Một lưu ý đặc biệt cho các Phật tử trẻ” từ Thầy  Tetsuo Unno

Khi tôi khoảng năm mươi tuổi, tôi phát triển một vết gấp ở cổ. Tự cố gắng loại bỏ nó bằng cách kéo căng cổ ra nhưng theo cách này đã không có hiệu quả. Vì vậy, vợ tôi đề nghị tôi đi khám Bác sĩ nắn khớp xương. Nhưng tôi nói, “Không, tôi sẽ giải quyết…” rồi nhất quyết không đi.

Một ngày nọ, chúng tôi ăn tối tại một nhà hàng gần văn phòng Bác sĩ nắn khớp xương. Đột nhiên vợ tôi nói, “Em đã hẹn bạn với Bác sĩ nắn khớp xương ở gần đây. Và cuộc hẹn là hôm nay, ngay bây giờ…”

Tôi nói, “Thật không?” và đem theo một số nghi ngờ đi đến văn phòng của Chiropractor. Bác sĩ là một người đàn ông lớn tuổi và nói chuyện với tôi bằng tiếng Nhật. Anh ta tiến tới bảo tôi nằm úp mặt xuống bàn đấm bóp. Sau đó, anh ấy lướt ngón tay lên xuống cả hai bên cổ và nói, “Nó hơi lệch tâm… Tôi sửa nó cho anh…”

Cảm thấy nhẹ nhõm vì đường gấp khúc sẽ được khắc phục, tôi thật sự thư giãn. Tôi nhận thấy rằng Chiropractor đang tiếp cận tôi bằng một cái vồ gỗ. Nhìn thấy cái vồ, tôi hỏi: “Bác sĩ định làm gì với cái vồ này?” mà anh ấy nói khá nhẹ nhàng, “Tôi sẽ vỗ cho xương sống của bạn vào đúng vị trí…” Sau đó tôi lại hỏi: “Bác sĩ ơi, bác học kỹ thuật này ở đâu vậy?” Anh ta liền trả lời, “Tôi đã tự mình nghĩ ra…”

Bấy giờ ngay tại thời điểm đó, có lẽ tôi nên nói ngay, “Không, không; tôi không có ý thiếu tôn trọng hay không tin tay nghề chuyên môn của bạn, nhưng để tôi sẽ điều trị vấn đề về cổ theo cách khác…” Nhưng tôi đã ngập ngừng và Bác sĩ đã vỗ vào vùng cổ của tôi khoảng ba hoặc bốn lần. Thật kỳ lạ, việc điều trị đã có kết quả.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, vẫn có ít nghi ngờ rằng mọi thứ có thể diễn ra sai lầm. Nếu tôi có xương quá xốp, tiếng đập có thể làm nứt mẻ hoặc thậm chí làm gãy xương. Nhưng tôi không đủ khôn ngoan và dũng cảm để nói “KHÔNG” và tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm tiềm tàng.

Vì vậy, các Phật tử trẻ tuổi, trong thực tế của một tình huống có thể dẫn đến việc đặt mình trong tình thế nguy hiểm, hãy có trí tuệ và “thẳng thắng” để nói “KHÔNG.” Cho dù nó liên quan đến việc sử dụng ma túy, lên xe do một người lái xe say rượu lái, hoặc chơi khăm vi phạm pháp luật, v.v., v.v.

Đối với Phật giáo, thực tế là vô cùng khó hoặc, thực tế là không thể “lắng nghe” khi bạn bị tổn hại về thể chất hoặc đạo đức hoặc tinh thần…

Những bài giảng như vậy, như thể chỉ là những lời tâm sự, tự sự chân thành, nhẹ nhàng như dễ đi vào lòng người. Tuổi trẻ dễ bị tổn thương và cần tình thương. Song, tuổi trẻ cũng là tiềm lực bất tận để thay đổi chính mình và hoàn cảnh chung quanh.

Buổi sáng tốt lành!

Tôi muốn chia sẻ một câu chuyện từ một ghi chú, trong bài báo và bản dịch của Thầy Unno về một cuốn sách Phật giáo. Trong thời gian đại dịch, tôi thực sự nhớ những ngày Chủ nhật, nơi Thầy Unno sẽ ngồi xuống với các học trò mình để có những cuộc thảo luận ý nghĩa và thú vị. “Ba truyện ngụ ngôn và bài học Phật giáo”

Câu chuyện ngụ ngôn thứ nhất: Một lần ếch và một con bọ cạp đang cố gắng băng qua bờ bên kia của một con sông. Con bọ cạp quay sang con ếch và nói, “Nghe này, tôi không có cách nào để có thể vượt qua con sông này; Tôi sẽ vô cùng cảm kích nếu bạn đủ tốt để cho tôi cưỡi trên lưng bạn…” Con ếch nói, “Được rồi, nhưng hãy hứa với tôi rằng bạn sẽ không chích tôi.” Tất nhiên, con bọ cạp hứa sẽ không đốt con ếch. Và thế là con ếch, với con bọ cạp trên lưng, bắt đầu bơi sang bên kia sông. Nhưng ở giữa dòng, con bọ cạp đã cắn con ếch, với kết quả chết người. Trước khi cả hai cùng chết đuối, con ếch giật mình quay sang bọ cạp và nói: “Này, bạn đã hứa rằng sẽ không đốt tôi, vậy tại sao bạn lại làm như vậy?” Sau đó, con bọ cạp nói, “Chà, tôi là một con bọ cạp; đó là những gì tôi phải làm…”

 Truyện ngụ ngôn thứ hai: Một con ếch đã bị hôn và biến thành Hoàng tử. Với tư cách là Hoàng tử, anh ấy và cô dâu của mình đã cưỡi ngựa đi ngắm hoàng hôn. Trong lúc đó, một con ruồi khổng lồ bay ngang qua. Đột nhiên, một chiếc lưỡi dài như dải băng bắn ra khỏi miệng Hoàng tử và ngoạm lấy con ruồi đó.

Truyện ngụ ngôn thứ ba: Một con khỉ được huấn luyện để đóng kịch Kabuki như một con người. Trên sân khấu, anh ấy trở nên thành thạo đến mức có thể nghe thấy những người bảo trợ nói, “Này, anh ấy cũng giống chúng ta; anh ấy gần như là con người…” Nhìn thấy hạt đậu phộng, con khỉ quên hết mình là người và mò theo hạt đậu phộng rồi nhét chúng vào miệng, như loài khỉ vẫn làm. Con khỉ đã trở lại thành một con khỉ.

Những gì chúng ta, những người theo đạo Phật có thể học được từ điều này là, mặc dù điều cốt yếu bản thân cần tự cố gắng trở nên đạo đức hay vô ngã, vô chấp…v.v, nhưng cuối cùng, chúng ta khó có thể thay đổi bản chất hướng về bản tâm của mình. Vì vậy, nương vào Tam Bảo là điều hết sức quan trọng…”

Nhiều, rất nhiều những mẫu chuyện Đạo, tương tự như “Câu chuyện dưới cờ”; Câu chuyện lửa tàn” trong GĐPT…v.v, dành cho lứa tuổi thiếu, đồng niên như vậy được chuyền từ Thầy đến trò, từ thành viên này đến thành viên khác, hay gởi cho cả Nhóm, mỗi ngày, mỗi tuần một cách thường xuyên. Điều này còn rất thiếu trong sinh hoạt GĐPT, khi mà chính Anh chị trưởng (trẻ) nhát đọc, và lười viết! Đặc biệt viết cho Thiếu Nhi, bằng Việt ngữ, Anh ngữ hay Song ngữ.

Nhìn lại suốt nửa thế kỷ ở hải ngoại, những bài học thiết thực, dành cho tuổi thiếu niên thường chỉ được lấp đầy bởi văn bản hành chánh và rất ít ỏi những quyển sách thể loại hồi ký của Anh Chị mình, như “Những Chuyến Đi” của Chị Lệ Từ Nguyễn Thị Thu Nhi. Hoặc nếu có như “Đạo Phật của tuổi trẻ” của Hòa thượng Nhất Hạnh, “Đã về đã tới” của Chị Tâm Phùng, hay hình thức “Trí óc vân du trên từng hơi thở” của Anh Tâm Nghĩa, và của Thầy Tự Lực viết cho Huynh Trưởng…v.v, cũng chỉ là những giọt nước đơn độc, lặng lẽ nhỏ xuống lòng đại dương mênh mông.

Sangha Teen hay The Pasadena Junior YBA, dẫu chỉ là một nhóm nhỏ sinh hoạt ở một ngôi chùa vùng Passadena. Song nội dung hoạt động của nhóm, quả có nhiều điều để chúng ta học hỏi, trên tất cả là mối liên hệ Thầy-Trò và Anh-Chị-Em.

Leave a Reply