
(Phỏng theo Discussions on Youth, xuất bản bằng tiếng Nhật vào tháng 3 năm 1999 2)
Kể từ buổi bình minh của thời hiện đại, người ta tin rằng chìa khóa của hạnh phúc con người nằm ở việc biến đổi thế giới bên ngoài, môi trường tự nhiên hoặc các hệ thống xã hội. Đây chính là mấu chốt của mọi vấn đề.
Trong quá trình này, có lẽ không ngoa khi nói rằng những suy nghĩ hẹp hòi đã xâm chiếm và thay đổi cách sống của chúng ta cũng như những nỗ lực điều chỉnh hay kiểm soát mọi hoạt động bên trong của trái tim và tâm trí chúng ta bị đánh giá thấp hoặc bị gạt bỏ.
Nhưng ngày nay, nhiệm vụ chuyển hóa và nâng cao thế giới nội tâm, tinh thần của chúng ta ngày càng trở nên quan trọng. Chúng tôi gọi nỗ lực đó là cuộc cách mạng của con người. (Trích chuyển thể từ Before It Is Too Late: A Dialogue, của Aurelio Peccei và Daisaku Ikeda, 2009, London-New York: I.B. Tauris[1])
Cuộc cách mạng của con người không phải là một cái gì đó bất thường hay đặc biệt. Ví dụ, nói rằng một ngày nọ, một cậu bé luôn mãi chơi và không bao giờ học hành đưa ra quyết định “Từ giờ trở đi, mình sẽ học” hoặc tự nhủ: “Mình sẽ cố gắng vì tương lai của mình…” Khi anh ta làm điều đó, anh ta đang tham gia vào cuộc cách mạng của loài người.
Giả sử một người mẹ chỉ quan tâm đến phúc lợi của gia đình mình. Sau đó, một ngày, cô ấy nói với chính mình: “Không có cách nào để biết rằng hạnh phúc hiện tại của chúng ta sẽ tiếp tục mãi mãi. Tôi sẽ tìm kiếm một nguồn hạnh phúc lâu dài hơn.” Sau đó, nhờ đức tin và thực hành Phật giáo, cô ấy trở thành một chỗ dựa đắc lực cho toàn bộ gia đình của mình. Đó là cuộc cách mạng của con người đối với người mẹ đó.
Giả sử có một người cha chỉ nghĩ về bản thân, gia đình và bạn bè của mình. Sau đó, một ngày, anh quyết định vượt ra khỏi lãnh vực giới hạn của mối quan tâm và tiếp cận với lòng trắc ẩn của những người bệnh tật hoặc đau khổ, để tìm ra cách giúp họ có cuộc sống hạnh phúc. Đó là cuộc cách mạng nhân bản của người cha.
Nói cách khác, cuộc cách mạng của con người là mở rộng tầm mắt của bạn và nhìn xa hơn những mối quan tâm thông thường của bạn, phấn đấu và cống hiến hành động của bạn cho một cái gì đó cao hơn, sâu hơn và rộng hơn.
Một người thoạt đầu có vẻ là một trường hợp vô vọng, bằng cách đạt được một sự chuyển hóa bản thân lớn nhờ thực hành Phật giáo của họ, có thể trở thành nguồn cảm hứng cho vô số người khác.
Ngoài ra, những lúc bạn đang đau khổ tột cùng, khi bạn không biết phải làm gì hoặc phải rẽ theo hướng nào, có thể trở thành những cơ hội quan trọng để đạt được những bước tiến lớn trong cuộc cách mạng con người của mình.
Nếu bạn có xu hướng dễ nản lòng, chỉ cần làm mới quyết tâm của bạn mỗi khi điều đó xảy ra. Những người quyết tâm xem vấn đề khúc mắc là cơ hội và tiếp tục cố gắng nhiều lần, rèn luyện với sự lạc quan không ngừng, nhất định sẽ thành công trong cuộc cách mạng con người của họ.
Cuộc sống của chúng ta với tư cách là một con người là một kết cấu phức tạp của nhiều yếu tố – tính cách, thói quen, nghiệp lực và mối liên hệ gia đình giữa chúng – trong đó chúng ta dễ bị vướng vào và không thể tự giải thoát cho mình. Mọi người dành cả ngày để quay cuồng và lo lắng về những vấn đề nhỏ trước mắt, và trước khi họ biết điều đó, cuộc sống của họ đã kết thúc. Phần lớn cuộc sống của họ cuối cùng vẫn bị mắc kẹt trong vòng quay của sáu cõi luân hồi.
Cuộc cách mạng về con người là cuộc cách mạng về hành động và cách ứng xử của chúng ta. Nó có nghĩa là tham gia có mục đích vào các hành vi dựa trên nền tảng từ bi, trong các hành động thoát khỏi vòng luẩn quẩn của lục đạo và đưa chúng ta đến thế giới của Bồ tát và Phật quả.
Khi cuộc cách mạng của loài người lan rộng ra trong gia đình, đất nước và thế giới, nó trở thành một cuộc cách mạng cao cả và không chiến tranh vì một nền hòa bình.
Có nhiều loại cuộc cách mạng – chính trị, kinh tế, công nghiệp, khoa học và nghệ thuật; có những cuộc cách mạng trong việc phân phối hàng hóa và dịch vụ, trong truyền thông và vô số lĩnh vực khác. Mỗi thứ đều quan trọng theo cách riêng của nó, và đôi khi cần thiết. Nhưng bất cứ thay đổi nào được thực hiện, nếu những người thực hiện chúng ích kỷ và thiếu lòng nhân ái, họ sẽ không cải thiện được thế giới. Vì vậy, cuộc cách mạng của “bản thân” là cuộc cách mạng cơ bản nhất, và thực sự là cuộc cách mạng thiết yếu nhất đối với loài người.
Cuộc cách mạng của con người sẽ là trọng tâm hàng đầu của thế giới trong tương lai. Nó là cơ sở tinh thần để định hướng mọi thứ theo một hướng mới và tích cực, bao gồm cả quan điểm sống, xã hội và hòa bình của chúng ta. Tôi tin rằng cách mạng con người sẽ là một khái niệm có tầm quan trọng then chốt đối với thế kỷ XXI.
*
Chỉ duy nhất con người mới có khả năng tìm kiếm sự phát triển và hoàn thiện bản thân. Chúng ta có khả năng thay đổi một cách có ý thức hướng đi của cuộc đời mình, làm phong phú và sâu sắc hơn cuộc sống của chúng ta thay vì chỉ để chúng trôi qua một cách không có mục đích.
Mọi người có xu hướng xem con đường dẫn đến sự vĩ đại là sự thăng tiến trong các nấc thang của xã hội. Nhưng cuộc cách mạng của con người đang hoàn thiện bản thân mình theo một cách sâu sắc hơn, nội tâm hơn. Nó cũng có một khía cạnh vĩnh cửu. Nó vượt trội hơn nhiều so với tiến bộ xã hội đơn thuần.
Con người luôn luôn là con người; chúng ta không thể biến mình thành một sinh vật cao hơn nào đó. Đó là lý do tại sao điều quan trọng nhất là chuyển hóa chúng ta xứng đáng là con người. Chúng ta có thể cố gắng tô điểm cho mình bằng danh vọng, địa vị xã hội, bằng cấp học vấn, kiến thức, hoặc tiền bạc, nhưng nếu chúng ta nghèo nàn về nhân tính của chính mình, thì cuộc sống của chúng ta vẫn nghèo nàn và trống rỗng bên trong.
Điều quan trọng là, ngay cả khi tất cả những thứ bên ngoài bị tước bỏ, chúng ta hãy là chính mình. Cuộc cách mạng của con người đang biến đổi cốt lõi bên trong đó là cuộc sống, bản thân của chúng ta.
Thích Ca Mâu Ni là một hoàng tử, nhưng ông đã từ bỏ mọi cạm bẫy của thân phận vương giả để tìm kiếm chân lý của cuộc đời. Đó là cuộc cách mạng về con người của Ngài ấy. Nichiren Daishonin cũng công khai tuyên bố mình là người thuộc tầng lớp xã hội thấp nhất trong thời của mình, “con trai của một gia đình giai cấp chiên-đà-la.”[2]
Loài người đã chiến đấu trong hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ XX. Hàng trăm triệu người đã trải qua những đau khổ như ở địa ngục. Nguyên nhân là gì? Nếu chúng ta suy ngẫm về điều đó, chúng ta đi đến kết luận không thể tránh khỏi rằng bản thân con người phải thay đổi – rằng chúng ta phải chuyển mình thành những sinh vật có lòng từ bi.
Ngày nay, nhiều người lo ngại về sự trỗi dậy mới của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa độc tài. Thảm kịch lớn của Thế chiến thứ hai xảy ra cách đây chỉ nửa thế kỷ đang bị lãng quên. Đó là lý do tại sao sự hiện diện của SGI, một tổ chức ủng hộ hòa bình vững chắc, rất quan trọng.
Ông Toda đã phải ngồi tù hai năm trong Thế chiến thứ hai, không khuất phục trước chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Đây là điều đã thôi thúc tôi tham gia Soka Gakkai. Nó khiến tôi quyết định rằng tôi có thể tin tưởng anh ấy cho dù bấy giờ tôi chưa biết gì về Phật giáo. Tôi đã tin tưởng vào ông Toda như một con người. Và bước đi trên con đường hòa hợp của một người thầy như là người đệ tử của ông ấy, đó chính là toàn bộ con đường cách mạng nhân loại của tôi.
_____________________________________
[1] Dịch từ Ikeda SGI kaicho shido senshu: Kofuku to heiwa o tsukuru chie, Dai 2 bu, Ningen kakumei, Dai 7 sho, Ningen kakumei towa nanika (Trí tuệ tạo hạnh phúc và hòa bình: tuyển tập của Daisaku Ikeda, Phần 2 : Cuộc cách mạng loài người, Chương 7: Cuộc cách mạng của loài người là gì?) Từ số tháng 1 năm 2015 của Daibyakurenge, tạp chí nghiên cứu hàng tháng của Soka Gakkai.
[2] Ủy ban Dịch thuật Gosho, biên tập.-Trans. 1999. Các tác phẩm của Nichiren Daishonin [Vol. 1], tr. 202. Tokyo: Soka Gakkai.
What Is Human Revolution?
Introduction
Since the dawn of the modern age, in particular, it has come to be believed that the key to human happiness lies in transforming our external world, our natural environment or our social systems, and this has been the primary focus. In the process, it is perhaps no exaggeration to say that little thought has been devoted to transforming the way we live our lives, and efforts to regulate and control the inner workings of our hearts and minds have been depreciated or dismissed. But today, the task of transforming and elevating our inner, spiritual world has grown increasingly important. We call that effort human revolution. (Excerpt adapted from Before It Is Too Late: A Dialogue, by Aurelio Peccei and Daisaku Ikeda, 2009, London-New York: I.B. Tauris[1])
__________________________
(Adapted from Discussions on Youth, published in Japanese in March 1999[2])
Human revolution is not something unusual or special. For example, say that one day a boy who is always playing and never studies makes the decision, “From now on, I’m going to study” or tells himself, “I’m going to make efforts for the sake of my future.” When he does that, he is engaging in human revolution.
Let’s say a mother is only concerned about the welfare of her own family. Then, one day, she says to herself: “There’s no way of knowing that our present happiness will continue forever. I’m going to seek a more permanent kind of happiness.” Then, through her Buddhist faith and practice, she becomes a powerful support for her entire family. That’s human revolution for that mother.
Suppose there’s a father who only thinks about himself, his own family, and his friends. Then, one day, he decides to take a step beyond that limited realm of concern and reach out with compassion to those who are ill or suffering, to find a way to enable them to lead happy lives. That is the father’s human revolution.
In other words, human revolution is opening your eyes wide and looking beyond your ordinary concerns, striving for and dedicating your actions to something higher, deeper, and broader.
Someone who at first may seem to be a hopeless case can, by achieving a major self-transformation through their Buddhist practice, become an inspiration to countless others.
Also, times when you are suffering intensely, when you don’t know what to do or which way to turn, can become important opportunities for making great strides in your human revolution.
If you tend to be easily discouraged, just refresh your determination each time that happens. People who are resolved to see problems as opportunities and keep trying again and again, forging ahead with unflagging optimism, will definitely succeed in their human revolution.
Our lives as human beings are a complex fabric of many factors–our personalities, habits, karma, and family connections among them–in which we can easily become entangled and unable to free ourselves. People spend their days fussing and fretting about immediate, minor problems, and before they know it, their lives are over. Most end their lives still trapped in the cycle of the six paths, or lower six worlds–that is, the worlds of Hell, Hunger, Animality, Anger, Humanity, and Heaven.
Human revolution is a revolution in our actions and behavior. It means to purposefully engage in behavior that is grounded in compassion, in actions that break free from the cycle of the six paths and bring us to the worlds of Bodhisattva and Buddhahood.
When human revolution spreads to the family, the country, and the world, it becomes a noble and bloodless revolution for peace.
There are many kinds of revolutions–political, economic, industrial, scientific, and artistic; there are revolutions in the distribution of goods and services, in communications, and countless other spheres. Each is significant in its own way, and sometimes necessary. But whatever changes are made, if the people implementing them are selfish and lack compassion, they won’t improve the world. Human revolution is the most fundamental revolution, and indeed the most essential revolution for humankind.
Human revolution will be a primary focus for the world in the future. It is the spiritual basis for orienting everything in a new and positive direction, including our views of life, society, and peace. I believe that human revolution will be a concept of key importance for the twenty-first century.
*
Only human beings have the ability to seek growth and self-improvement. We have the capacity to consciously change the direction of our lives, to enrich and deepen our lives instead of just allowing them to flow on aimlessly.
People tend to view the way to greatness as rising within the ranks of society. But human revolution is bettering ourselves in a more profound, inner way. It also has an eternal aspect. It is far superior to mere social advancement.
Human beings always remain human beings; we can’t transform ourselves into some higher being. That’s why the most important thing is to transform ourselves as human beings. We can try to adorn ourselves with fame, social status, academic credentials, knowledge, or money, but if we are impoverished in terms of our own humanity, our lives remain poor and empty inside.
What matters is who we are when all the external things are stripped away, who we are as ourselves. Human revolution is transforming that inner core, our lives, our selves.
Shakyamuni was a prince, but he abandoned all the trappings of his royal status to seek the truth about life. That was his human revolution. Nichiren Daishonin also openly declared himself to be of the lowest social rank in his day, “the son of a chandala family.”[3]
Human beings fought two world wars in the twentieth century. Hundreds of millions of people experienced hellish suffering. What was the cause? If we ponder that, we arrive at the inevitable conclusion that human beings themselves must change–that we must transform ourselves into beings of compassion.
Today, many are concerned about a new rise in nationalism and authoritarianism. The great tragedy of World War II that occurred just a half century ago is being forgotten. That’s why the presence of the SGI, an unwavering proponent of peace, is so important.
Mr. Toda spent two years in prison during World War II, standing firm against Japanese militarism. This is what inspired me to join the Soka Gakkai. It made me decide that I could trust him. I didn’t know anything about Buddhism. I had faith in Mr. Toda as a human being. And walking the path of oneness of mentor and disciple with him has been my path of human revolution.
1Translated from “Ikeda SGI kaicho shido senshu: Kofuku to heiwa o tsukuru chie, Dai 2 bu, Ningen kakumei, Dai 7 sho, Ningen kakumei towa nanika (The Wisdom for Creating Happiness and Peace: Selections from the Works of Daisaku Ikeda, Part 2: Human Revolution, Chapter 7: What Is Human Revolution?) from the January 2015 issue of the Daibyakurenge, the Soka Gakkai monthly study journal.
________________________________
[1] Translated from “Ikeda SGI kaicho shido senshu: Kofuku to heiwa o tsukuru chie, Dai 2 bu, Ningen kakumei, Dai 7 sho, Ningen kakumei towa nanika (The Wisdom for Creating Happiness and Peace: Selections from the Works of Daisaku Ikeda, Part 2: Human Revolution, Chapter 7: What Is Human Revolution?) from the January 2015 issue of the Daibyakurenge, the Soka Gakkai monthly study journal.
[2] Ibid.
[3] The Gosho Translation Committee, edit.-trans. 1999. The Writings of Nichiren Daishonin [Vol. 1], p. 202. Tokyo: Soka Gakkai.
2 thoughts on “Daisaky Ikeda | Hồng Liên lược dịch: Discussions on Youth: What Is Human Revolution? Thảo luận cùng người Trẻ: Cuộc cách mạng của con người?”