Phúc Trung Huỳnh Ái Tông: Lược sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam | Thời Kỳ Khó Khăn Trong Nước và Phát Triển Ở Nước Ngoài

TT.Thích Minh Châu Cố Vấn và Ban Quản Trại Huấn Luyện Htr. A Dục 1964 tại Sàigòn

6. Thời kỳ khó khăn trong nước và phát triển ở nước ngoài:

  1. a) Ở trong nước : Tháng 4 năm 1975, Cộng sản chiếm miền Nam, không có tổ chức ngoại vi nào của Ðảng được phép hoạt động. Phật giáo bị kềm chế, Gia Ðình Phật Tử không được chính thức hoạt động, nhiều Huynh Trưởng bị tù đày, trong những năm đầu Gia Ðình Phật Tử sinh hoạt không được 5% so với trước 1975, tuy nhiên nhiều Gia Ðình Phật Tử vẫn kiên trì sinh hoạt, Ban Hướng Dẫn Trung Ương ngưng hoạt động, một Hội Ðồng Huynh Trưởng Cao Niên được hình thành để lãnh đạo tổ chức. Vào dịp vía Ðức Quán Thế Âm ngày 19-6 Âm Lịch năm 1990, Hội Ðồng Huynh Trưởng Cao Niên (BHDTƯ) dự định mở một kỳ Họp mặt toàn quốc tại chùa Linh Sơn Ðàlạt, nhiều đại biểu đã về dự nhưng vào phút chót không thể họp được, chỉ cử hành lễ Hiệp kỵ mà thôi. Ðến năm 1995, mới có một kỳ họp khác tại Trại Trường GÐPT Việt Nam ở Hồ Than Thở ÐàLạt, đã bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Ðình Phật Tử Việt Nam.

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 22-01-1977: Ðại Hội 7 của GHPGVNTN họp tại chùa Ấn Quang. Ðã bầu:
– Tăng Thống HT. Thích Giác Nhiên. (đương nhiệm)
– Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống: HT. Thích Ðôn Hậu
– Cố Vấn: TT. Thích Thiện Minh
– Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo: HT. Thích Trí Thủ
– Phó Viện Trưởng: TT. Thích Trí Tịnh
– Phó Viện Trưởng: TT. Thích Pháp Tri
– Phó Viện Trưởng: TT. Thích Huyền Quang
– Tổng Thư Ký: TT. Thích Quảng Ðộ …

Ngày 9-02-1977, Viện Hóa Ðạo có văn thư số 031-VHD/VP gửi cho Thủ Tướng Phạm Văn Ðồng khiếu nại 19 Tăng bị bắt giữ yêu cầu đưa ra xét xử hoặc trả tự do.

Ngày 3-03-1977, Ủy ban Nhân Dân Quận 10 tiếp quản Cơ sở Quách Thị Trang (Cô Nhi Viện Quách Thị Trang nằm sau Viện Hóa Ðạo)

Ngày 6-04-1977, Nhà cầm quyền bao vây chùa Ấn Quang bắt 6 vị lãnh đạo của GHPGVNTN:

  1. TT. Huyền Quang, Phó Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo.
  2. TT. Quảng Ðộ, Tổng Thư Ký Viện Hóa Ðạo.
  3. TT. Thuyền Ấn Tổng vụ trưởng, Tổng vụ Hoằng pháp.
  4. ÐÐ. Thích Thông Bửu, Quyền Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ.
  5. ÐÐ. Thích Thông Huệ Chánh Ðại Diện GHPGVNTN, Quận Gò Vấp, Trưởng Ban Kinh Tế tự túc Tăng Ni.
  6. ÐÐ. Thích Thanh Thế, Trưởng Ban Thanh Tra Ủy Ban Kinh Tế Tự túc Tăng Ni.

Ngày 6- 04-1978, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Cố Vấn Viện Hóa Ðạo bị bắt.

Ngày 17-10-1978, Thượng Tọa Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết trong Nha Công An Thành Phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa ra Hàm Tân cho nhìn xác, nhưng không cho nhận xác.

Ngày 26-10-1978, HT. Thích Ðôn Hậu Chánh Thư Ký Viện Tăng Thống Trụ trì chùa Linh Mụ Huế, gửi thư từ chức Ðại Biểu Quốc Hội và Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Đầu năm 1979, Hòa Thượng Trí Thủ, Viện Trưởng Viện Hóa Ðạo, trong cuộc họp Hội Ðồng Viện hàng tuần, Hòa Thượng có đưa ra việc Mặt Trận Tổ Quốc Thành Phố có đến mời Hòa Thượng ra làm việc vận động thống nhất Phật Giáo toàn quốc. Lúc đó có vị trong Hội Ðồng hỏi Hòa Thượng Viện Trưởng rằng: “- Mặt trận mời với tư cách gì ?” Hòa thượng nói: “- Với tư cách gì tôi chưa rõ.” Qua cuộc họp tuần sau, Hòa thượng đưa việc đó ra Hội Ðồng và cho biết là “- Mặt trận mời tôi với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Ðạo GHPGVNTN” Hòa Thượng Thiện Minh nghe thế liền xin phát biểu: “- Xin Hòa thượng Viện Trưởng đừng đưa việc đó ra đây làm khó chúng tôi!”

Hòa thượng Trí Thủ hỏi lại: “- Làm khó cái gì?” Hòa thượng Thiện Minh thưa: ” – Nếu Hội Ðồng này đồng ý để Hòa thượng làm việc đó với tư cách Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, tức là đồng ý dẹp bỏ Giáo Hội này sau khi Giáo Hội mới thành lập. Còn nếu không đồng ý, thì có sự khó khăn đến với các vị trong Hội Ðồng và cả Giáo Hội ta nữa.Vậy Hòa thượng nên tự ý lựa chọn và làm với tư cách cá nhân của Hòa thượng mà thôi. Chúng tôi không thể nói nên hay không nên trong việc này.” Lúc bấy giờ trong cuộc họp không ai có ý kiến gì khác, coi như mặc nhiên đồng ý với Hòa thượng Thiện Minh đã nói.

Năm 1980, Ban vận động thống nhất Phật giáo ra đời, do Hòa thượng Thích Trí Thủ làm trưởng ban, TT. Thích Minh Châu làm Tổng Thư Ký.

Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 năm 1981, Đại hội các tổ chức Phật giáo được tổ chức tại chùa Quán Sứ, Hà Nội. Với 165 đại biểu trên toàn quốc, đã thành lập một tổ chức mới, lấy tên là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là hợp nhất của 9 tổ chức:
Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất
Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam
Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam
Ban liên lạc Phật giáo Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh|
– Giáo hội Thiên thai giáo Quán Tông
Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam
Hội đoàn kết Sư sãi Yêu nước Tây Nam Bộ
Hội Phật học Nam Việt.

Đại hội đã suy tôn Hòa Thượng Thích Đức Nhuận lên ngôi vị Pháp Chủ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm Chủ tịch Hội Đồng Trị Sự.

Như thế, đương nhiên có 2 Giáo Hội Phật Giáo, một Giáo hội nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam do đảng Cộng sản lãnh đạo và một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, giáo hội này không được nhà cầm quyền Cộng sản thừa nhận, nên các vị lãnh đạo như TT. Thích Huyền Quang và TT. Thích Quảng Độ bị đưa đi an trí vị ở Quảng Ngãi, vị ở Thái Bình. Còn những vị khác như TT. Thích Đức Nhuận, ĐĐ Trí Siêu Lê Mạnh Thát, ĐĐ Tuệ Sỹ, ĐĐ Nguyên Giác Sư Cô Trí Hải và 17 người khác, bị bắt đưa ra tòa kết án chống nhà cầm quyền Cộng sản, họ bị kết án tử hình, chung thân hoặc từ 4 đến 15 năm tù.

Mặc dù vậy, một số đơn vị Gia Đình Phật Tử vẫn sinh hoạt trong những điều kiện rất khó khăn, bởi vì nhà cầm quyền Cộng sản có tổ chức đoàn ngũ hóa thanh thiếu niên Việt Nam dưới tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tuổi từ 16 cho đến 30. Dưới tuổi đó có Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, tổ chức từ cấp xã, huyện, tỉnh cho đến trung ương.

Vì các anh Võ Đình Cường cũng như Tống Hồ Cầm không hoạt động GĐPT, mà bước sang lãnh vực văn hóa, báo Giác Ngộ đã có quyết định thành lập, do HT.Thích Minh Nguyệt làm Chủ nhiệm và anh Võ Đình Cường làm Tổng Biên tập, phụ tá có Tống Hồ Cầm. Ngày 1-1-1976 ra mắt Bán Nguyệt San dần dần tiến thành Tuần báo.

Như đã nêu trên, không có Trưởng Ban như rắn mất đầu, Ban Hướng Dẫn Trung Ương không thể hoạt động được, các anh chị có nhiệt tâm mới lập thành Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên, tạm thay nhiệm vụ cho Ban Hướng Dẫn Trung Ương thời bấy giờ. Năm 1990, vào dịp Vía đức Quán Thế Âm ngày 19 tháng 6 năm Canh Ngọ nhằm ngày 9-8-1990, do Hội Đồng Huynh Trưởng Cao Niên thông báo, nhiều phái đoàn Huynh Trưởng trên toàn quốc đã tụ họp về chùa Linh Sơn Đà Lạt, để tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc, bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương.

Nhưng nhà cầm quyền địa phương biết, nên không cho tổ chức Đại Hội, do đó Ban tổ chức chỉ làm lễ Hiệp Kỵ Huynh Trưởng GĐPT toàn quốc mà thôi.

Ngày 03, 04-11-1992, đại hội Giáo Hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ III diễn ra tại Hà Nội, Hiến chương của 2 kỳ đại hội trước đều không đề cập đến GĐPT, nên trong thời gian ấy, GĐPT Việt Nam không được Giáo hội thừa nhận. Đến đại hội kỳ III, Giáo hội mới nhắc đến trong Hiến chương:
“Về vấn đề GĐPT, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội PGVN có một số nhận định về vấn đề này:
Nguyện vọng giáo dục giáo lý đạo Phật và đạo đức Phật giáo cho nam nữ Phật tử, trong đó kể cả thanh thiếu niên Phật tử là nguyện vọng chính đáng.Cần phải tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nguyện vọng đó. 

Vì thế, Ban Thường trực HĐTS-GHPGVN xác định rõ ràng các cấp lãnh đạo Giáo hội từ Trung ương, Tình Thành hội đến các cơ sở, tự viện đối với Phật sự quan trọng này.” 

GĐPT lúc bấy giờ tuy không được chính thức đưa vào Hiến chương nhưng cũng được sinh hoạt theo Ban Hướng dẫn Nam Nữ Cư sĩ Phật tử (HDNNCSPT). Do sinh hoạt trong các chùa theo GHPGVN nên những GĐPT này đương nhiên thuộc GHPGVN

Có nhiều nơi sinh hoạt như thường lệ, nhưng theo tính cách nội bộ của những đơn vị cá nhân, sinh hoạt ấy chỉ trong giới hạn của một tỉnh, thành như: mở trại huấn luyện huynh trưởng và trại họp bạn ở các Gia đình trong khu vực dưới sự chứng minh của Ban Trị sự và các vị trong tiểu ban HDNNCSPT có GĐPT sinh hoạt.

Dù hình thức nào đi nữa, tất cả không ra ngoài nguyên lý tùy duyên bất biến, khế lý, khế cơ và khế thời của Phật giáo. Cho nên, mọi sinh hoạt của GĐPT cũng không đi ra ngoài mục đích là “tu tập trở thành Phật tử chân chánh, góp phần phụng sự Đạo pháp và xây dựng xã hội” 

Thượng tọa Thích Đạt Đạo, Chánh Thư ký Ban HDNNCSPT Trung ương GHPGVN phát biểu trong năm 1997 như sau:
Với 500.000 đoàn sinh Phật tử trong toàn quốc, nhiệm vụ trọng tâm của Ban HDNNCSPT là hướng dẫn sinh hoạt tu học cho các giới Nam Nữ Cư sĩ Phật tử, trong đó có GĐPT bao gồm các Thanh Thiếu Nhi. Khi được Hội đồng Trị sự ra quyết định bổ nhiệm thành phần nhân sự Ban HDNNCSPT nhiệm kỳ III, chúng tôi đã phân công phân nhiệm, vạch phương hướng hoạt động ngắn hạn,, dài hạn, dựa trên nhận thức tình hình cụ thể (…) Tuy nhiên, chỉ thời gian đầu, còn thời gian về sau, vì lý do cơ bản, các vị ủy viên đều cư trú rải rác khắp các tỉnh, thành, cho nên hoạt động thiếu đồng bộ, chỉ thu gọn có Thường trực Ban Hướng Dẫn, do vậy chỉ có tính cách điều hành chung, chứ chưa thực hiện công tác gì đáng nêu.  

Thành quả của Ban HDNNCSPT nhiệm kỳ I, II và III tóm tắc theo báo Giác Ngộ đăng vào các ngày 29-3-1997 và 27-9-1997 như sau:
Đây là phương hướng của Ban HDNNCSPT Thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng có thể áp dụng phương hướng này cho toàn quốc về GĐPT nhiệm kỳ tới: 

  1. Từng bước thống kê một cách chính xác số lượng GĐPT và các đoàn sinh toàn thành phố và ra quyết định công nhận
  2. Từng bước triển khai chương trình hoạt động của Ban HDNNCSPT
  3. Tạo điều kiện mở các lớp NNCSPT sinh hoạt và tu học theo từng giới
  4. Tổ chức hội thảo chuyên đề cho các ngành
  5. Tổ chức các khóa bồi dưỡng và đào tạo huynh trưởng GĐPT thuộc ngành HDNNCSPT. 

… Thiết nghĩ, đối với chư vị tôn túc lớn tuổi đã từng đóng góp nhiều thành tích tốt đẹp cho Đạo pháp và Dân tộc, chúng ta vẫn cần trân trọng, đặt vào vị trí hàng cố vấn chứng minh. Tuy nhiên, nên mạnh dạn và gấp rút trẻ trung hóa hàng ngũ lãnh đạo hay ít nhất là bộ phận thường trực tương đối còn trẻ, có năng lực, có đạo đức. Nếu không, giới Phật giáo chúng ta khó đứng vững, không thể sánh vai cùng xã hội trong thế kỷ tới (…), từ đó, chẳng mấy chốc dẫn đến sinh hoạt Phật giáo không còn thích hợp với con người thời đại mới. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại tinh ba Phật dạy: đạo Phật là sự sống luôn vận hành, hiện hữu trên cuộc đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho mọi loài. 

Có thể nhận định đó là cái nguyên cớ để hợp thức hóa sinh hoạt của tổ chức GĐPT đối với nhà cầm quyền Cộng sản. 

Một số đơn vị GĐPT sinh hoạt tại các chùa không theo GHPGVN, vẫn sinh hoạt trong chờ đợi tổ chức phục hoạt, nhưng phải đợi đến năm 1995, tại Trại Trường Hồ Than Thở Đà Lạt, có tổ chức một cuộc họp và Gia Đình Phật Tử đã bầu lại Ban Hướng Dẫn Trung Ương, Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu được tín nhiệm bầu vào chức vụ Trưởng Ban. Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam tái sinh hoạt lại từ đó. Nhưng tổ chức này không nằm trong hệ thống GHPGVNTN cũng không nằm trong GHPGVN, từ trước cho đến sau này vẫn sinh hoạt tại Quảng Hương Già Lam từ thời ĐĐ Thích Tuệ Sỹ làm Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, cho đến thời Tăng Đoàn GHPGVNTN ra đời cho đến nay do Huynh Trưởng Nguyên Tín Nguyễn Châu lãnh đạo.

Về phần GHPGVNTN không thừa nhận GĐPT do anh Nguyễn Châu lãnh đạo vì Thỉnh Nguyện Thư của anh Nguyễn Châu gửi cho Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam ngày 25-5-1997, trong đó có nội dung chính yếu như sau:

Đệ trình Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỳ IV. 

Không một ai trong chúng con lại có ý nghĩ đặt tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam ra ngoài Giáo hội  

Chúng con kính đạo đạt một thỉnh nguyện lên Đại hội Giáo hội là cho phép chúng con được triệu tập một Đại hội Gia Đình Phật tử toàn quốc, đặt dưới sự chứng minh của Giáo hội để tập họp rộng rãi nguyện vọng trung thực của huynh trưởng Gia Đình Phật tử Việt Nam trong việc tu chỉnh sửa đổi Nội Quy. Đó là điều thỉnh cầu duy nhất mà chúng con thấy cần phải đệ đạt lên Đại hội Giáo hội để tránh những ngộ nhận cho rằng  chúng con có ý đồ tách rời Giáo hội, chống báng Giáo hội.

Do bức thư trên, nên Ban Tôn giáo Chính phủ chỉ đạo Hòa thượng Thích Minh Châu triệu tập một buổi họp nhằm đưa tổ chức Gia Đình Phật tử Việt Nam của GHPGVNTN vào trong Giáo hội nhà nước…

Còn tiếp

Leave a Reply