Thích Hải Chánh: Sáng Soi Hậu Thế

Kính lạy Giác Linh Ôn,

Người xưa từng nói:
“Kiếp xưa ắt có nhân duyên,
Nếu không ai dễ chống thuyền đến đây…”

Có lẽ con với Ôn đã có nhân duyên từ kiếp trước, đã là Thầy trò, huynh đệ với nhau từ nhiều kiếp. Dẫu cùng là đệ tử của Đức Cố Hòa thượng Đệ tam Tăng Thống, nhưng Ôn xuất gia ở chùa Linh Mụ – Huế vào năm 1950; đến năm 1966, khi con được cất tiếng khóc chào đời thì Ôn đã đi du học ở Hải ngoại. Thế nhưng, nhờ duyên lành sau này con cũng được xuất gia tại chùa Linh Mụ và có một thời gian được làm thị giả hầu cận Đức Đệ tam Tăng Thống, được nghe kể lại, Ngài có nhiều vị đệ tử lớp lớn như quý Thầy Trí Diệm, Trí Đăng, Trí Cảnh, Trí Không, Trí Tánh…mà nay chỉ còn lại có Thầy Trí Chơn, là một đệ tử giỏi, khiêm cung, đức hạnh, một cậu ấm con nhà Quan mà xuất gia học đạo thì thật là hiếm. Nay Thầy đang hoằng pháp tại Hải ngoại…

Thời gian trôi qua, khi Hòa Thượng Bổn sư viên tịch, huynh đệ chúng con vì muốn thắp sáng hoài bảo của Thầy mình, suốt đời hy hiến cho Đạo pháp và Dân tộc mà bị quy tội chống đối chính quyền, rồi bị bắt đi tù khổ sai tại Trại Ba sao ở Nam Hà miền Bắc Việt Nam. Sau khi ra tù lại không cho ở Chùa Linh Mụ – Huế nữa, mà bị đưa về quản chế tại quê nhà ở Quảng Trị. Từ Hải ngoại, nghe vậy, dù Ôn chưa một lần biết mặt chúng con, nhưng nhờ sẵn có tâm từ bi, và nhất là tinh thần trách nhiệm của một bậc “quyền huynh thế phụ”, Ôn đã tìm cách bảo lãnh anh em chúng con qua Mỹ theo diện tôn giáo và đưa đi Trụ trì tại các tự viện mà Ôn đã vận đồng thành lập hoặc làm lãnh đạo tinh thần khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Khi  chưa gặp Ôn, con cứ nghĩ  Hòa Thượng Tiến sĩ, cao niên, chắc phải có  thị giả theo hầu, mỗi khi Ngài đi hoằng hóa phải có lọng rước tàng che. Thế nhưng, khi ra đón Ôn lần đầu tại phi trường Atlanta, con đã lạy Ôn ba lạy, một thân hình ốm nhỏ với một đẫy ba y bình dị, tự tại, ung dung! Đúng là vị Bồ tát hóa thân thong dong giữa cõi đời ngũ trược. Được nghe Ôn kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện một mình ra đi cầu học, đi tham cứu, hành hóa khắp đó đây…Và, từ khi đi du học cho đến nay đã gần ngót 50 năm, vẫn trung thành với lý tưởng “nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du”, cũng chưa một lần về lại quê Cha đất Tổ! Khi được thỉnh cử làm việc qua các Giáo hội, đi hoằng pháp, khai sáng đạo tràng, lãnh đạo tinh thần cho mấy mươi chùa khắp các tiểu bang, dịch kinh trên các chuyến xe bus, ngồi lạnh thâu đêm chờ ở bến xe…mà lúc nào cũng nghĩ, cũng lo cho Đạo pháp, cho Giáo Hội!

Rồi thế sự vô thường, nhân tâm ly tán, Đạo pháp ngả nghiêng… Huynh đệ chúng con xin thỉnh ý Ôn chọn một chỗ đất làm chốn Tổ đường cho Tông môn tại hải ngoại, để có nơi hàng năm quay về an cư, gặp nhau sách tấn tu học. Ôn dạy, chỉ có Atlanta quý Thầy quý cô đi về tiện lợi hơn cả, khí hậu bốn mùa không có tuyết nhiều như các tiểu bang khác, nên  chọn chỗ ấy yên tịnh để tu hành. Con nghe lời Ôn dạy đã chọn chỗ đất rộng hơn 8 mẫu Tây, có khe, có suối, cây cối xanh tươi ở bên chân núi ‘Stone Mountain’ ở Georgia. Ôn đã về an vị và môn đồ thỉnh Ôn làm Trụ trì, xem như chùa Tổ chính thức thành lập vào ngày 8/8/2008. Con và sư cô Giới Châu ra luật sư làm giấy tờ (Chùa Linh Mụ tọa lạc tại số: 3828 South Rockbridge Rd., Stone Mountain – GA 30087). Ôn đã về đây tổ chức ngày giỗ Hòa thượng Bổn Sư – Đức Đệ Tam Tăng Thống được 2 năm. Anh em chúng con cùng nhau quy tụ về đây, cùng quỳ bên Ôn trước di ảnh và bàn thờ của Cố Hòa Thượng Bổn sư nơi đất khách, thật cảm động và ấm cúng vô cùng.

Được sống gần bên Ôn, có nơi nương tựa, chúng con cảm thấy yên lòng, vơi bớt đi bao niềm cô quạnh trong những năm đầu ra đi học đạo và hành đạo ở phương xa. Những tưởng rằng cái khung cảnh ấm cúng hạnh phúc của chúng con như thế sẽ còn dài lâu thêm nữa, để cứ hằng năm, mỗi lượt tháng ba về, chúng con lại nhắc điện thoại í ới gọi nhau:
“Nhắn cùng huynh đệ gần xa,
Nhớ ngày hai mốt tháng ba giỗ Thầy!”

Và cứ mỗi lần như thế chúng con lại được quây quần bên Ôn, được quỳ sau lưng Ôn với tất cả lòng tự hào và biết ơn vô hạn…

Nhớ năm ngoái, khi Ôn về cùng chúng con để giỗ đức Cố Hòa thượng Bổn sư, như đã tiên liệu trước sự vô thường sắp đến, Ôn đã cho anh em chúng con biết về việc di chúc của Ôn đã lập, mọi việc hậu sự của Ôn đều phú chúc nhờ Giáo hội và quý Thầy ở Phật Học Viện Quốc Tế – California cùng lo, anh em chúng con chỉ lo đem di cốt của Ôn về Chùa Linh Mụ ở đây để thờ là được. Khi nghe Ôn cho biết việc này, chúng con đã linh cảm thấy rằng, đám mây đen lại một lần nữa đang vần vũ trên  đỉnh đầu và những chặng đường học đạo, hành đạo của chúng con!

Kính lạy Giác linh Ôn,

Mấy tháng trở lại đây, cứ mỗi cuối tuần, con đều gọi điện thoại hầu thăm Ôn, nghe giọng nói của Ôn hơi yếu, con sinh lo, nhưng Ôn dạy không sao đâu, quý Hòa thượng bên này ai cũng bệnh cả. Ôn dùng gạo lứt muối mè tốt lắm, anh em đừng có lo, hãy cứ yên tâm lo việc chùa, nhắc nhau tinh tấn tu học cho tốt!

Tuần kế tiếp, con gọi mà không nghe ôn trả lời, nhắn tin lại Ôn cũng không gọi lại, con càng lo hơn, may có TT. Trí Thành ở California đến thăm cho biết Ôn đang bệnh. Hòa thượng Nguyên Trí đưa đi Bác sĩ. Bác sĩ chẩn đoán Ôn bị bệnh gan, xin Ôn cho làm xét nghiệm, Ôn dạy: “…sống chừng này được rồi, đừng làm khổ người khác, xin cho tôi về Chùa Bát nhã tịnh dưỡng

Anh em chúng con cùng nhau lo sắp xếp hầu Ôn. Chiều Chủ nhật ngày13/3/2011, con bay qua đảnh lễ Ôn ba lạy, thấy Ôn hơi đau nơi bụng một chút rồi lại bớt. Sáng thứ hai, Ôn dạy Hòa Thượng Nguyên Trí và anh em đưa Ôn về thăm Phật Học Viện Quốc Tế. Chiều trở về chùa nghỉ, tinh thần Ôn minh mẫn sáng suốt lạ thường, không có gì là mê mệt cả. Thế mà vào 06 giờ chiều Ngày 14/3/2011 (nhằm mồng 10 tháng Hai năm Tân mão), trong khi huynh đệ đang hầu bên cạnh thì Ôn dặn dò một vài công việc chùa chiền lần cuối, rồi Ôn nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng, bình an và thư thái trong tiếng niệm Phật của chư Tăng chùa Bát Nhã và tất cả huynh đệ chúng con đồng quỳ quanh Ôn để hộ niệm.

Kính lạy Giác linh Ôn,

Cuộc đời của Ôn, đúng là bậc xuất trần thượng sĩ, hạnh nguyện của Ôn giống như hạnh nguyện của vị Bồ tát hóa sanh, đến và đi tự tại, vượt lên tất cả những thị-phi, nhân-ngã, tranh chấp tầm thường của thế gian… Ôn đã sống một cuộc đời bình dị mà tâm hồn và trí tuệ thì kỳ vĩ bao la, đức hạnh khiêm cung nhẫn nhục, trọn đời xả thân hành đạo để tiếp nối dòng Thánh, làm cho Phật Pháp trường tồn… thật không  mấy ai dễ làm được. Huynh đệ chúng con nguyện cố gắng tu học theo hạnh nguyện của Ôn, một bậc Thầy mô phạm, một vị Sư huynh chí kính trong Tông môn, một Trưởng lão Hòa thượng và một bậc cao Tăng trong dòng sử Việt Nam… Tấm gương đạo hạnh của Ôn sẽ mãi còn soi sáng cho các thế hệ mai sau.

Nam mô từ Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế, Việt Nam Phật Giáo Thống Nhất Giáo Hội Hoa Kỳ, Hội Đồng Điều Hành Chủ Tịch, Khai sơn Linh Mụ Hải ngoại Trụ trì húy thượng Tâm hạ Chánh, hiệu Trí Chơn Đại lão Hòa Thượng Giác Linh Thùy Từ chứng giám.

Chùa linh Mụ – Hải Ngoại tháng 3 năm 2011

Đệ tử kính bái,

Tỳ kheo THÍCH HẢI CHÁNH

Leave a Reply