
“Mục đích của quá nhiều bài giảng thời nay là làm cho người ta ‘cảm thấy an lạc’, và ngay cả một số nhà sư cũng đang bắt đầu ăn nói giống như các nhà truyền giáo Kỷ Nguyên Mới. Các pháp thoại của họ hoàn toàn dùng để xác nhận giá trị của sự phô trương tự ngã và chứng thực ‘sự đúng đắn’ của các cảm giác của chúng ta; những điều chẳng ăn nhập gì với giáo pháp được tìm thấy trong các giáo huấn cốt lõi.
Vì thế, nếu chỉ quan tâm đến các cảm giác an lạc, thì tốt hơn hết là quý vị nên đi mát-xa cả người đi, hoặc là nghe loại nhạc nào giật gân, làm cho mình hưng phấn, làm cho đời lên hương hơn là đón nhận Pháp; bởi vì rõ ràng Pháp đã không được thiết định để làm cho quý vị hưng phấn. Trái lại, Pháp được thi thiết một cách đặc thù để phơi bày những nhược điểm của quý vị và để làm cho quý vị cảm thấy bản thân mình đáng sợ.” ~ Dzongsar Khyentse Rinpoche | Đạo Sinh chuyển ngữ
________________________________________
The aim of far too many teachings these days is to make people “feel good,” and even some Buddhist masters are beginning to sound like New Age apostles. Their talks are entirely devoted to validating the manifestation of ego and endorsing the “rightness” of our feelings, neither of which have anything to do with the teachings we find in the pith instructions. So, if you are only concerned about feeling good, you are far better off having a full body massage or listening to some uplifting or life-affirming music than receiving dharma teachings, which were definitely not designed to cheer you up. On the contrary, the dharma was devised specifically to expose your failings and make you feel awful.