
Căn nhà không có tiếng động vẫn như mọi khi. Nắng dọi qua khung cửa trổ ra sau vườn in hình những thửa ruộng quê nhà.
Tôi đang mơ!?
Luật lệ ở đây dù hạn chế, thi thoảng vẫn rộn ràng tiếng pháo lan xa trong xóm. Người Việt vẫn thèm nghe tiếng nổ giòn và xác giấy hồng bay bay như tiếng vọng Quê Hương, đâu đó trong tiềm thức lắng yên vì đa đoan sinh kế, một hôm chợt thức dậy, bừng bừng mà cùng lúc rưng rưng nỗi nhớ Nhà.
Buổi sáng pha tách cà phê đậm ngồi nhìn nắng đậu trên những cành đào của vợ chồng Tina trồng để mỗi năm chiết nhánh đem tặng bạn bè, thay cho tình Xuân. Bình rượu lũ bạn uống cạn từ mấy tháng trước, Trân đem chưng hoa bình dị mà hôm nay trông lộng lẫy lạ thường.
Mùa Xuân ở đây đã khác, sao lòng cũ mãi những mùa qua, hoài trông hướng Quê Nhà!!!
Bolsa pháo nổ đì đùng
Toác cả hồn ta nỗi nhớ nhung
thắp hương vọng bái về quê cũ
thương mái tranh xiêu bóng Mẹ già.
Chuông thỉnh một tiếng âm vang run
động cả thiên thu giọt lệ ngân
hương đàn khói tỏa mờ nhân ảnh
tha hương mấy độ Xuân đành,
… dửng dưng!
Chốn Bụi, mùng 1 Tết Nguyên Đán Tân Sửu.
UYÊN NGUYÊN