
“Hoàn cảnh của chúng ta thì khốn nạn từ căn bản vì gánh nặng của năm uẩn. Năm uẩn làm cho tình trạng loạn thần và các nếp nghĩ theo tập khí của chúng ta cứ kéo dài mãi. Vì thế, chúng ta bắt đầu nhận ra rằng, nhìn chung, chúng ta chưa bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự. Có một điểm đặc thù tôi muốn nêu lên ở đây; đó là, chẳng có một hạnh phúc đích thực nào như chúng ta nghĩ. Chúng ta đã và đang phấn đấu rất vất vả vì điều đó; chúng ta cố khai thác vào mọi lúc nhiều điều tốt đẹp, nhiều niềm vui chúng ta có. Thế nhưng, chúng ta đã cầm ngược đầu gậy ngay từ đầu. Có gì đó sai lầm trong sự khởi đầu của chúng ta. Chúng ta đã sai khi cố làm cho mình vui bằng cách sở hữu một cái-tôi, bằng sự đeo bám, dính mắc, không chịu buông. Thế nhưng, chúng ta chẳng rút ra được niềm vui nào từ việc không-chịu-buông đó cả; và rốt cùng thì mọi thứ đều trôi tuột xuống cống. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể khởi đầu bằng cách cầm xuôi đầu gậy, không đặt định, không dính mắc—một điều lúc nào cũng khả thi!” ~ Chögyam Trungpa Rinpoche | Source: The Truth of Suffering and the Path of Liberation – http://bit.ly/3oanO3n | Đạo Sinh chuyển ngữ
Our condition is basically wretched because of the burden of the five skandhas, which perpetuate our neuroses and our habitual thought-patterns. Because of that, we begin to find that, on the whole, we have never experienced any real happiness. There is one particular point that I would like to make; there is no such thing as real happiness at all. We’ve been striving so hard for it, trying all the time to cultivate so much goodness, so many pleasures – but we started at the wrong end of the stick from the very beginning. Something went wrong as we began ourselves. We are trying to entertain ourselves in the wrong way – by having an ego, by having fixation. But we can’t get any pleasure out of fixation; and after that, the whole thing goes down the drain. However, we could start at the the right end of the stick, without fixation, without clinging – that is always possible.”