Các Huynh trưởng và đoàn sinh trân quý,
Hôm nay, dưới sự chứng minh của Chư Tôn đức, các Huynh trưởng cùng các đoàn sinh, trong điều kiện thuận duyên, đồng vân tập dưới Tổ đường Phật ân, hành lễ hiệp kỵ tưởng niệm Chư vị Tôn sư, Ân sư của GDPTVN. Tôi không hội đủ cơ duyên thân lâm tham dự; từ xa hướng vọng về Tổ đường đảnh lễ Giác linh Chư vị Sư Trưởng; các Ngài đã bằng trí tuệ và hùng lực dẫn đạo Phật giáo Việt nam vượt qua sóng gió hiểm nghèo của một giai đoạn bi hùng trong lịch sử Dân tộc và Đạo pháp. Ngày này, hình bóng của các Ngài đã khuất, mà âm vang còn đồng vọng trong các thế hệ kế thừa, dưới sự giáo dưỡng tài bồi của các Ngài, vẫn kiên định hướng đi, không dao động trong mọi biến động của xã hội.
Gia đình Phật tử Việt nam, kể từ ngày thành lập, đã là những cận sự qua nhiều thế hệ thân cận phụng sự Tăng-già trong sứ mạng hoằng dương Chánh pháp, giáo dục thanh thiếu niên trong lý tưởng phụng sự Dân tộc và Đạo pháp.
Quả thật, chúng ta đang sống trong hoài niệm về một quá khứ bi hùng đã mất. Nhưng rồi, khi đoàn chim áo lam tứ tán khắp bốn phương trời, tâm tình hoài cổ đã không hàn gắn những gì đã mất, nối kết với những gì đang là hiện thực trong hiện tại để hướng đến tương lai với đàn em cần được hướng dẫn. Sự hoài nghi về quan điểm chính trị, do dự trước những đổi mới cần được đổi mới; tự ràng buộc vào những quy tắc tồn tại trong thời chiến cho thời bình. Cáo buộc nhau, quy trách nhau, đi đúng đường và đi sai đường, mà cho đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu thông cảm. Tình Lam vẫn trong sáng, nhưng tiếng hót của những cánh chim Lam đang họp thành một bản hợp tấu chói tai.
Nguyên nhân bởi đâu?
Kính Chư Tôn đức chứng minh, tôi không thể nói rõ những điều tôi muốn nói và những điều không muốn nói.
Hôm nay, trong lễ tưởng niệm ân đức Chư vị Sư trưởng, Chư vị Tôn sư, Ân sư của GĐPTVN, đây không phải là nơi chúng ta cùng vân tập để tán thán hay ta thán như thường làm những gì đã tồn tại và đang tồn tại.
Trong tình tự dân tộc, bằng tâm nguyện Bồ-đề, trước những thảm cảnh thiên tai nhân họa, dù vẫn tồn tại nhưng mâu thuẫn quan điểm trong Nội quy hay ngoài Nội quy, tình Lam vẫn trong sáng, cùng hòa hiệp trong Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, đến những nơi cần đến, nối dài cánh tay Đại Bi của Bồ-tát. Đồng hành với các thế hệ đàn em, học Chánh Pháp, hành Chánh Đạo, từ những thống khổ muôn vàn của thế giới quanh ta, để nhận thức thực tại bằng chính đôi mắt của chính mình, từ chính trái tim của mình; để thấy những mâu thuẫn quan điểm, những bất đồng ý kiến chỉ là những phân biệt vọng tưởng.
Một thực tế đang diễn ra trước mắt chúng ta. Hãy quan sát, từ những điều chúng ta đã học từ Bồ-đề nguyện và Bồ-đề hành, tự tính, nhân duyên và đẳng khởi của sự việc ấy. Vì sao, một tập thể trưởng thành trong Chánh Đạo trải qua nhiều sóng gió gần một thế kỷ, từ những đàn chim non nhỏ bé cho đến nay đã thành những đàn chim có thể bay cao khắp bốn phương trời, tập thể ấy vì sao khi mang tâm Bồ-đề đến nơi đang chịu vô vàn thống khổ điêu linh vì thảm họa thiên tai lại không thể bằng một phần nhỏ của một cá nhân đang tự mình chập chững hành Đạo? Tin và yêu đã thắt chặt hàng vạn người, từ những xu hướng dị biệt, cảm xúc dị biệt, tình cảm và tư duy dị biệt; cùng kết nối nhau trong một tinh thần thân ái dù chỉ trong một thời gian nhất định cho một mục đích nhất định. Phải chăng chúng ta tu dưỡng tâm từ qua những năm tháng dài từ tuổi chim non oanh vũ cho đển tuổi trưởng thành chưa đủ rộng, chưa đủ lớn, để được tin tưởng và được yêu thương, sung mãn tin và yêu trong một không gian rộng lớn, để làm những điều cần làm vì lợi ích an lạc của nhiều người?
Bảo thủ thói quen tư duy và hành động trong thời chiến, hoài nghi và do dự trước những thay đổi trong một thế giới đầy biến động hiện tại với những tiến bộ khoa học kỹ thuật chóng mặt, mà thế hệ lớn đã không bắt kịp, áp đặt khung tư duy và hành động cho những lớp kế thừa, dẫn đến phân hóa tổ chức, tranh luận, tranh chấp nội bộ, không tìm thấy một điểm chung để cùng hòa hiệp. Thế thì, làm sao được tin và yêu trong lòng nhiều người.
Tôi nay tuy không là thành viên của Hội đồng Tăng-già Bản thệ nhưng dù trong tư cách cá nhân hay trong cương vị của người được phú chúc nhận lãnh sứ mệnh mới, trước sau như một, vẫn xác định GĐPTVN là người con trung kiên của GHPGVNTN. Tôi tin tưởng tình Lam luôn trong sáng, là sợi dây thân ái nối liền sự cảm thông giữa các đơn vị Gia đình sinh hoạt trong nhiều điều kiện kinh tế khác nhau, dưới áp lực chính trị của xã hội trong nhiều chính thể khác nhau, để thành một Gia đình hòa hiệp, để được tin yêu, cùng thắng tiến trong Chánh Đạo.
Xin chào tinh tấn.
Phật lịch 2564, tháng 9 ngày 12
Điều Ngự Tử Thích Tuệ Sỹ
___________________
Translated by Nguyen Tuc
Dear GĐPT Leaders and members,
Today, under the witness of the Venerable Monks, leaders and members, in favorable conditions, gather at the Ancestral Hall of Buddha’s grace to perform the Hiệp Kỵ ceremony in memory of the Venerable Masters, our benefactors of GĐPTVN. I am not fortunate enough to attend in person; from afar, I respectfully look towards the Ancestral Hall and pay homage to the enlightened spirits of the Venerable Masters; they, with their wisdom and mighty power, have led Vietnamese Buddhism through the perilous waves of a tragic phase in the history of our Nation and the Dharma road. Today, their figures have faded, but their echoes still resonate in the succeeding generations, steadfastly guided by their nurturing wisdom and unwaveringness amid societal changes.
The Vietnamese Buddhist Family, since its establishment, has served closely across many generations, serving the Sangha on the mission of promoting the Right Dharma and educating the youth on the ideals of serving the Nation and the Dharma.
Indeed, we live in the memories of a tragic past that is gone. But when the flock of blue-clad birds scatter in all directions, the nostalgic sentiment does not mend what is lost, connecting with the reality of the present to look towards the future with our younger generation needing guidance. Doubts about political views and hesitations in front of necessary changes, we are binding ourselves to wartime rules for peacetime. Accusing each other, blaming each other for the right and wrong paths, and yet, we showed no sign of understanding. The spirit of Áo Lam remains pure, but the song of the Lam birds is now a hard-to-hear symphony.
What is the cause?
Respected Venerable Monks, I cannot clearly express what I want and do not want to say.
Today, in the memorial ceremony for the benefactors, the Venerable Masters, and the mentors of GĐPTVN, this is not the place for us to gather to praise or lament as usual about what has existed and is existing.
In national sentiment, with the Bodhisattva vow, in the face of natural and man-made disasters, despite contradictions in viewpoints within or outside the Regulations, the spirit of Lam remains pure, united in the Bodhisattva vow and Bodhisattva practice, reaching out to the places in need, extending the compassionate arms of Bodhisattva. Accompanying the younger generations, learning the Right Dharma, practicing the Right Path from the world’s endless sufferings, perceiving reality with our own eyes, from our hearts, to see that contradiction in viewpoints and differing opinions are just illusory distinctions.
A reality is unfolding before our eyes. From what we have learned from the Bodhisattva vow and Bodhisattva practice, observe the self-nature, conditions, and equal emergence of that matter. Why, a collective matured in the Right Path through nearly a century of turmoil, from tiny young birds to now becoming flocks that can fly high in all directions, when that collective, with the Bodhi heart, comes to places suffering immense distress due to natural disasters, cannot equal a small part of an individual who is tentatively practicing the Path? Faith and love have bound thousands of people from different tendencies, emotions, sentiments, and thoughts, connecting each other in a spirit of fraternity, even if only for a particular time for a specific purpose. Perhaps our cultivation of the compassionate heart over the long years from the age of young birds to maturity is not wide enough, not big enough, to be trusted and loved, fully trusting and loving in a vast space, to do what needs to be done for the benefit and peace of many?
Conservative habits of thought and action in wartime, doubt, and hesitation before changes in a rapidly evolving world with dizzying scientific and technical advances, which the older generation has not kept up with, imposing frames of thought and action on the succeeding generations, leading to organizational polarization, internal debates, disputes, not finding a common point to unite. Then, how can one be trusted and loved in the hearts of many?
Although I am not a member of the Sangha Council as such, whether in my personal capacity or the position of someone blessed with a new mission, I have always regarded GĐPTVN as a loyal son of GHPGVNTN. I believe the spirit of Lam is always pure, a cord of fraternity connecting empathy among the units of the Family under different economic conditions, under the political pressure of society in various regimes, to become a united Family, to be trusted and loved, together advancing in the Right Path.
Greetings in diligence.
Buddhist calendar 2564, September 12, 2022
Ty Kheo Thich Tue Sy
1 thought on “Thích Tuệ Sỹ: Huấn Từ (Gởi đến Hội Đồng Cấp Dũng và BHDTƯ/GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới) nhân Hiệp Kỵ, 2022”