
Lời thưa Sen Trắng: “GĐPT là biển khơi lục Hoà, là Bi Trí Dũng, là Anh Em một nhà, là yêu thương, là thấu hiểu, là an vui…, làm gì có phân biệt, làm gì có bên này bên kia…” Đọc ngang đoạn này của Trưởng Nhật Lực, hẳn, cũng đong đầy một nỗi niềm như rất nhiều anh chị em áo lam bao thế hệ. Còn đâu là “bên này” hoặc “bên kia”, khi tâm niệm tổ chức GĐPT như chiếc bè chuyên chở bao tấm lòng thiết tha tìm về bến Giác. Chúng ta “đồng hội, đồng thuyền” như thầy Từ Lực luôn nhắc nhở. Thuyền xuôi mái hay loay hoay giữa dòng đều trông cậy vào tay chèo của tất cả. Mong rằng mùa sau, Vu Lan Về, Áo Lam Toàn Quốc quay về ấm cúng bên nhau trong tình thương của Mẹ Từ Bi-Hỷ Xả; của Cha Trí Huệ-Tinh Tấn.
Hôm nay thứ Tư, tôi dậy sớm. Nắng hắt từng sợi ùn ùn đổ về, không chút mây xanh, trong vắt. Vùng trời San Bernardino như không hiểu được lòng người giữa mùa đại dịch, cứ tung những luồng khí nóng càng khiến tăng thêm bao chướng ngại, lòng người cùng cam chịu theo sự tự nhiên. Đang mùa đại dịch mà!
Tôi lên xe, theo hướng cao tốc 210 thẳng tiến. Đến Trung Tâm Tu học Thích Quảng Đức đã 10 giờ. Vùng đất hoang vắng lại càng vắng hơn vì ngày thường.
Tôi chấp tay bạch Thầy Thích Huệ Phúc, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Ngọc. Dáng Thầy thoáng nhẹ nhàng, bàn tay nhanh nhẹn lo những công việc đang còn dở đang. Tôi xắn tay lên vừa phụ giúp Thầy, vừa bạch:
– Sao lễ Vu lan Thầy không tổ chức cuối tuần, ngày thường ai cũng bận với kế sinh nhai?
– Anh thấy không? Ở đây cuối tuần cũng giống ngày thường, nên đúng ngày rằm là hay nhất. Thầy nói.
Tôi hiểu niềm cô đơn của Thầy, nhưng Thầy nói đó là sự tĩnh lặng. Thầy dạy rằng con người ít khi an định mà cứ hay nhảy nhót như ngựa không cương, cũng giống người hay buông lung, không thực thi giới luật, xác thân ít lay động mà tâm ý lại cứ chạy theo hướng dẫn của ma quái, chạy theo sở thích của lục căn.
Không có khổ đau thì làm sao cảm nhận được sự an lạc, không có địa ngục thì làm sao có Niết bàn, không có mê thì làm sao để giác, không có tạo nghiệp do thân-khẩu-ý thì cuộc đời là cõi Tiên rồi, vì nơi đó không có sự luân hồi vay mượn.
GĐPT là biển khơi lục Hoà, là Bi Trí Dũng, là Anh Em một nhà, là yêu thương, là thấu hiểu, là an vui…, làm gì có phân biệt, làm gì có bên này bên kia, có chăng là người khoác màu Áo Lam, màu Áo Như lai,.. biến biển tách thành dòng sông vì địa thế, rồi dòng sông ứ đọng dâng cao, vỡ đê chia ra từng nhánh rẽ…
Mãi nói chuyện, các chị ban ẩm thực đã lo lắng chu đáo để dâng phẩm vật lên mười phương Chư Phật, Thấy Thầy vui, cười hoài tôi vui theo, thương Thầy đã bỏ hết tất cả, tôi ngưỡng mộ người khoác chiếc Áo tĩnh lặng, chối từ cảm thọ, hư vô.
11:00 Lễ bắt đầu, với nghi thức Sám Vu lan, đã định hướng cho mỗi chúng ta thực hiện ý nghĩa cao đẹp đó, thực thi cho chính mình thì ta sẽ gặt kết quả tương ứng với mọi hành vi, đạo hạnh mà chúng ta đã xây dựng trong cuộc đời này.
Buổi lễ thắm đượm cái nhân của lòng hiếu thảo đối với công ơn trời bể của cha mẹ, luôn tìm cách báo đáp ân sâu nghĩa nặng, lớn lên từ vòng tay của Mẹ, lớn lên trong trường đời, lớn lên trong trí huệ, lớn lên trong tình hiếu hạnh mà hình ảnh tôn giả Mục kiền Liên là kiểu mẫu cho lòng hiếu hạnh cho chúng ta noi theo.
“con còn mẹ là con còn diễm phúc,
mất mẹ rồi như địa ngục Trần gian”
Buổi lễ Làm sáng tỏ lòng hiếu hạnh, bởi “tâm hiếu là tâm phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.”
Sau đó Nghi thức cài hoa để hướng về cha mẹ với những gì cao thượng nhất, đồng chia sẻ những ai bất hạnh cài lên mình đóa hồng trắng tiếc thương. Có những giọt nước mắt đã đọng trên mi.
Bữa chay thanh tịnh và văn nghệ “bỏ túi” được diễn ra với khung cảnh thân thiện, khung cảnh đầm ấm.
Tôi chấp tay cúi chào Thầy, Thầy nhìn theo ánh mắt trìu mến. Thầy Tu giữa vùng đầy gió bụi, Thầy quét lớp lá đọng trên sân, trên áo, trên cây. Nơi đây tôi nghe mùi đất quê hương, tôi nghe mùi nắng khét quê nhà, tôi nghe mùi hương thơmc chất ,rất dễ thương, rất Từ bi.
Đồng hồ điểm 3 giờ, nắng lên đỉnh điểm cũng dần quay về lúc sơ khởi ban đầu. Cây lá lao xao theo nắng, giọt từng giọt vào mắt mọi người, chụp hình ảnh nào cũng không trọn vẹn. Tôi thầm thán phục những anh hùng Áo Lam vượt khó chướng ngại, bất phục “COVID”, coi thường vùng cát bụi hoang vu để ông pha giữa dòng xoáy, vượt qua chướng duyên thực thi sự Tri ân và báo ơn.
Xin gởi đến quý ACE Áo Lam hình ảnh phóng sự do Nhật Lực và Phú Quốc ghi vội. Cầu Chúc quý Anh Chị an vui trong cảnh giới không sanh không diệt.
Nhật Lực Lê Khắc Long
(ghi nhanh)