
“Một trong những bước quan trọng trong sự phát triển của đức Phật là Ngài ý thức rằng không có lý do gì chúng ta phải tin tưởng hay mong đợi bất cứ điều gì vĩ đại hơn nguồn cảm hứng căn bản đã có sẵn trong mỗi người chúng ta. Đây là một truyền thống không-thần-linh: đức Phật từ bỏ việc nương tựa vào bất cứ nguyên lý thần thánh nào có giáng xuống bản thân Ngài và giải quyết các vấn đề giúp Ngài. Vì thế Quy y Phật không bao giờ có nghĩa rằng phải xem Ngài như thần thánh.
Ngài đơn giản chỉ là một con người― một con người đã tu tập, đã làm việc, đã học hành, và đã tự kinh nghiệm lấy mọi điều. Nếu hiểu được điều này, thì việc Quy y Phật sẽ dẫn đến sự từ bỏ các quan niệm sai lầm về một sự hiện hữu thần thánh. Vì chúng ta đang sở hữu cái có tên là Phật tính, tức thể tính giác ngộ, cho nên chúng ta không cần phải vay mượn vinh quang của bất kỳ ai khác. Chúng ta không phải là những kẻ hoàn toàn vô dụng. Chúng ta đã có sẵn các tài nguyên của riêng mình. Một hệ thống các nguyên lý thần thánh không còn phù hợp ở đây. Phần lớn đều tùy thuộc vào chúng ta. Những gì thuộc tự thân chúng ta đã làm nên cái thế giới của chính chúng ta.”
____________________
“One of the big steps in the Buddha’s development was his realization that there is no reason we should believe in or expect anything greater than the basic inspiration that exists in us already. This is a nontheistic tradition: the Buddha gave up relying on any kind of divine principle that would descend on him and solve his problems. So taking refuge in the Buddha in no way means regarding him as a god. He was simply a person who practiced, worked, studied, and experienced things personally. With that in mind, taking refuge in the Buddha amounts to renouncing misconceptions about divine existence. Since we possess what is known as buddhanature, enlightened intelligence, we don’t have to borrow somebody else’s glory. We are not all that helpless. We have our own resources already. A hierarchy of divine principles is irrelevant. It is very much up to us. Our individuality has produced our own world.”
| by Chögyam Trungpa Rinpoche, translated by Đạo Sinh |