
Tôi bấm chuông, Anh Lưu Đức Hồng Phúc ra mở cửa, tư gia Anh lớn rộng mênh mông, khiến người đến lần đầu đều ngưỡng mộ. Tôi không dùng từ để hư cấu, bởi “quán trọ” đều là sự mơ ước để hương vị cuộc trần thêm sắc thái, ai cũng cần nơi quán trọ những huyền thoại đẹp của tổ ấm nương tựa thân tâm sau những ngày mưu sinh rã rời để trú ẩn giông bão cuộc đời.
Hồng Phúc , LĐP GĐPT Huyền Quang trao cho tôi ly cà phê Anh tự pha, đẫu đắng nhưng tôi thấy rất ngọt, ngọt ở tình thương, ngọt từ sự chân tình, ngọt từ thấu hiểu chia sẻ tuổi già đến người Chị cùng màu Áo Lam, từ sự kính trọng Chư Tăng Ni, ngọt từ tình thương, “hiểu mới thương”. Tôi thán phục Anh Chị Phúc-Tâm vì đã làm những việc bình thường khó làm…
– Mô Phật!
Tôi chấp tay bạch sư Cô, Sư Cô quay người lại, mỉm cười đôn hậu, thế là cô hỏi thăm tất cả ACE HTr, không sót một ai, cuốn phim dĩ vãng Chị nhớ hết, “Chị” kể từ khi là một Oanh vũ 7 tuổi đến giờ. Tôi chỉ lắng nghe.
Là một Oanh vũ, rồi Đoàn Trưởng Oanh vũ, rồi cột mốc 75 thăng trầm loạn lạc của chiến tranh, Chị ly hương đi tìm Tự do, Chị thấm nỗi đau của cuộc đời, Chị xuất gia, khoác Áo vàng cho Nghiệp duyên đổi thay, Chị nối gót theo chân Đại Giác cho vòng sinh tử được nhẹ nhàng thanh thoát…
Thuyền nan chở người đi, để lại một nữa bên ni còn nhiều dang dở. Chị kể có những chiều hoàng hôn ập xuống trăng soi, u tịch chiếm ngự, vòng xoay lẽ thường Chị biết Khổ đau là ân tình muôn thuở của loài người, Chị xin đi tìm liều thuốc để tận diệt những nguyên nhân của khổ đau. Chị nói Tâm phàm là tâm chấp, đã chấp rồi thì từ một lời nói, một y nghĩ thoáng qua đều chấp. Đem tâm chấp đến ngôi Tam bảo là vun đắp cho ngã mạn kiêu căng.
Trên bàn Kinh, tôi thấy dưới bức ảnh Bổn sư, có mấy chiếc lá Bồ đề, biểu tượng chiếc lá được đi vào tâm thức mỗi người Phật tử, như một vẻ đẹp huyền bí, huyền ảo, chuyển đổi nhân quả thâm thuý, tư tưởng sâu sắc của Đạo Phật. Khi đủ duyên cây cho đầy hạt, cái lý diệt khổ tìm vui cũng thế thôi. Đó là đạo lý Tu học của người con Phật, xin hãy quay về tìm trong thân tướng rồi thanh lọc qua Tập đế, Tập đế thấu hiểu đạt tới cảnh cao hơn của vô sắc giới lúc đó cội gốc phiền não được tận diệt, không thấy hiển lộ… Chị giảng điều gì Chị biết, Chị nói Con đường Phật đã vạch sẵn, phần còn lại là cách ta đi đúng hay không mà thôi…
Ánh Đạo đưa con người đi đến an vui, một bài kệ Chị dặn tôi mỗi khi tạp ý khơi ngòi, Lục căn tiếp với lục trần mà bất nhiễm mới an vui, tự tại được:
“Mắt nhìn không thấy sắc
Tai lắng nghe không thanh
Mũi thở không có hương
Lưỡi thường không cảm vị
Toàn châu thân an nghỉ
Tâm trí chỉ là không”
Trên bàn thờ Phật, Chuông mõ đơn sơ mà một kết cấu như chiếc thuyền nan đưa người vượt qua những chướng duyên, Chị nói nhờ Phật mà Chị đã vượt những ngày tan thương của Miền Nam, Chị kể về hành trình hơn 60 năm khoác chiếc Áo Lam, Chị kể về giai đoạn xuất gia và sự luân hồi đến rồi đi cũng từ đó bám theo, Chị khóc giọt nước mắt đọng trên mặt, không rớt…
– “Dạ, di chuyển nhiều lần Chị còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu, Chị còn nhớ không?” – Tôi hỏi
Thế là câu chuyện dài gần một thế kỷ vỡ tuông, Chị tâm sự không nghỉ, lại một lần nữa tôi bắt gặp giọt nước mắt chợt rụng rơi. Chỉ một cách duy nhất để tâm hồn thảnh thơi là bình thản đón nhận, không trách trời, oán người.
Tôi quên hết thế giới xung quanh để theo dõi chuyện khoác Áo Như Lai, quỳ xuống kính cẩn, như bên cây Tùng bách giữa dòng đời Chị đã xuyên qua, vẫn đam mê màu Áo, cứ trầm mặc, bàn tay nhẹ nhàng trút bỏ chướng duyên, bàn tay hiền từ, vị tha vượt qua dông tố không hề khó chút nào…
Đồng hồ điểm 9:30, tôi xin Chị hoan hỉ mà cắt đi chuyện đời dài như một dòng sông xoáy quanh quán trọ. Đang buồn rồi vui, tôi biết Chị đang quán tưởng nên thấy nét mặt an lạc, nụ cười nhân hậu, giọng nói nhẹ nhàng của sư cô. Tâm thức không còn dấy lên một một ý niệm nào, tâm rỗng lặng tự dưng niềm an lạc tràn đến, sóng đời nhẹ trôi mơn mãn, thản nhiên rồi tan loãng. Hình như loạn và tịnh cách nhau một sợi tơ mà lắm khi chỉ một mà không có khởi điểm…
Nếu không có cái lạnh của giá băng thì ít người trân quý nắng ấm của ngày xuân, nếu không có những bước chân của những ngày đầu định cư ở nơi này với hai bàn tay trắng thì làm sao cảm nhận những sâu xa của lòng người… Trong tâm thức mọi người đều cảm nhận được quy luật “Trong bất hạnh luôn hàm chứa ánh sáng của điều may”
Tương duyên trong Đạo, giữa Đời sẽ đưa con người xa lánh tự ti, mặc cảm, ngã mạn… Họ chấp nhận đánh đổi để được tự do, thực thi an định giữa cuộc sống bất an để tạo được hơi ấm, trước tiên là sưởi ấm cho mình, trải mỏng cho mọi người xung quanh… Chính yêu thương sẽ tạo sự thay đổi, thay đổi dẫn tới an lành của tự thân. Chị nói, Chị yêu màu Áo Lam bởi đó là Áo giáp sắt có công dụng cách ly thế giới khổ đau.
Tâm nguyện cuối đời của Chị được vào quán trọ không vui không buồn,không đi không đến, không thăng không giáng, không diệt không sinh, tôi thấy ước nguyện lớn quá… Tại đây là quán trọ cuối Chị sẽ dừng chân nếu chướng duyên đi lạc, quên về.
Đồng hồ điểm chậm tích tắt bao phủ, tiếng Mô Phật nhẹ bỗng trong không khí, tôi nguyện cầu Chị đón nhận ánh bình minh tươi sáng trong niềm vui Chánh Pháp, an lạc thái hoà với Tâm thanh tịnh của Chị Hoài Chân, bởi cảnh chuyển Tâm thấy “quán trọ” Chị đầy đủ tiện nghi, tôi mừng và thầm cảm nhận Tâm Ba La Mật của Anh Chị Hồng Phúc -Tâm, đúng như tên gọi, tôi chấp tay thân ái chia tay. Nắng đã lên cao tự lúc nào…
Theo huớng Chùa Pháp Vân thẳng tiến, sau 3 tháng màu Áo Lam đã trải một lớp bụi mới phủ mong manh, tôi sợ lớp bụi ngày một dày thêm…
Nhật lực Lê khắc Long