Phước Châu: Bóng núi… quê hương.


Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN

Chúng con quy ngưỡng Hòa thượng đã rất lâu, nhưng thật sự cảm phục oai nghi của Ngài khi bước chân Ngài một mình quá bước về Thiền viện Dược Sư Cần Thơ năm 1976; Và từ khi chứng kiến sự phản kháng sự kiện bảng hiệu và chiếm dụng Cô Nhi viện Quách Thị Trang đầu năm 1977..

Con chí thành đảnh lễ một đấng cha lành mà một đời chỉ có một hành trạng duy nhất, sự chân thật và hành động chân thật. Suốt 45 năm các Ngài như một ngọn núi vững chãi, thảnh thơi trong loạn cuồng nắng gió, mưa giông. Các Ngài đã sống trọn những gì mà các Ngài đã dạy chúng con qua nhiều thế hệ: “không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và Dân tộc.” Và hơn 4 thập niên qua chúng con chỉ cần nhìn vào hành trạng của Ngài để biết rằng quê hương, đạo pháp đang vui sướng hay khổ đau qua các thời kỳ tù ngục, lưu đày, quản chế, trấn áp, theo dõi từng bước chân… Giả sử như có những vị thượng thiện nhân trong một quốc gia mà bị  ngược đãi, hành hạ trường kỳ như thế đó, thì đất nước có phải thật sự là phú cường, hay thật sự có một nền tảng giáo dục đạo đức tín tâm lành mạnh? Nếu như trên tòa nhà được gọi là giáo hội (mới) được một thế lực vô minh lèo lái, bóng đen trùm phủ trên đầu; Nếu như đấng cha lành chúng ta còn đang bị đọa đày, giam hãm, Phật pháp còn trăm đắng ngàn cay thì đàn con lấy gì để vui thú trong cuộc sống này? Suốt một thời gian dài chúng Phật tử như đi trong đêm tối, dù ngoài kia nhiều công trình cao tầng hiện đại mọc lên trong ngút tiếng tung hô reo hò, dù nó được xây dựng trên những bãi bùn lầy gian trá, và chúng con, những người ưu tư vì đạo pháp, quê hương làm sao có được một ngày vui thật sự?

Còn nhớ, giữa thập niên 1980 – Giáo hội Phật giáo Thống nhất bị loại bỏ; Chư Tăng Ni không thuận thì bị vướng vào tù ngục, tuy  đã thay thế bằng một Giáo hội mới (không có chữ Thống nhất) nhưng mọi hoạt động tôn giáo bị quản lý nghiêm ngặt, không được xây chùa, không được in kinh, chư Tăng Ni bị khống chế bằng quy định Hộ khẩu, tạm trú.. Bấy giờ các chùa “mở hội Pháp Hoa” Đi đâu, đạo tràng nào cũng thấy Trì tụng và thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thậm chí viết kinh Pháp Hoa chuyền cho nhau đọc tụng một cách nghiêm cẩn. Có lẽ do cộng lực đó mà hoàn cảnh xã hội càng lúc càng dễ thở hơn, nạn ngăn sông cấm chợ không còn.. Do hoàn cảnh càng thuận lợi dễ dãi thì đại chúng càng lơ là trong vấn đề tu tập để tôn thờ hình thức nhiều hơn trước. Tuy nhiên, các hình thức chúng ta nhìn thấy, có vẽ như một xã hội bị kim tiền cuốn hút; Nhưng trong chiều sâu tâm hồn, cũng còn rất nhiều chư Tăng Ni và Phật tử vui sống trong tinh thần vô ngã, không ưa chuộng danh tiếng, lợi dưỡng, lánh xa ngũ dục, nghe tiếng đau thương khổ não của chúng sinh mà sẵn sàng xăn tay vào cứu khổ như nguyện lực, ngăn trở các hành động càn quấy của dục vọng ma vương.

Khí tiết của bậc Đại trượng phu, một lời nói ra như đinh đóng cột, bốn ngựa khó theo. Các bậc đại nhân trong Phật giáo đi theo con đường Dục, Thắng giải, Niệm-Định-Huệ, biết rõ như thật bước chân mình đang vô ngại đi về phía “đường không có đường” ; tự tại vào ra nơi “cửa không cửa” của Vô môn quan. Thời đại chúng ta từng chứng kiến những bậc trượng phu nửa vời, lời nói không đi đôi với việc làm, thậm chí còn có nhiều hành vi như “khi sư diệt tổ” không kính trọng sư trưởng. Chúng con được sống trong từ quang Vô úy thí, với lòng không sợ hãi; quán chiếu cái chết là vô thường với lòng không sợ hãi, không vấn vương, thì còn có gì đáng để sợ nữa!

Ngài là hiện thân đấng cha lành với khí phách của đại trượng phu, lời nói và việc làm trước sau như nhất. “Sự đáo vô tâm giai khả lạc/Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao”. Đệ ngũ Tăng Thống GHPGVN Thống Nhất không phải là ngôi vị mà là tiếp tục sứ mệnh lịch sử trong giông tố loạn cuồng, Ngài không rời chúng sinh để tìm chỗ an lạc riêng mình. Đối với bậc Đạo sư dù cho thiên giới hay nhà giam, chỗ nào cũng chỉ một niềm an vui tịch diệt. Hôm nay, tuy thạch trụ kình thiên đã gãy nhưng bóng núi như Tu Di vẫn vững chãi như chưa có gì xảy đến, Tâm vô úy và thí vô úy vẫn còn tràn đầy oai lực tràn phủ khắp nhân gian. Xưa, trong bài thơ Tương Tiến Tửu của Lý Bạch có câu: “Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy – Thiên thượng lai bôn lưu đáo hải bất phục hồi”, hay câu “Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản” của Thôi Hộ. Có phải là nước ra biển khơi rồi không quay về lại nữa không? Hay Hoàng hạc một lần bay đi không trở lại không? Nếu không quay về lại thì không đúng với sự thật của duyên sinh.

Do Thắng giải nên biết tường tận nơi nào có Phật, nơi ấy có ma – Nơi nào hiện ma, tức liền có Phật, mà tánh ma là  thường vỗ về tự Ngã của thế gian. Không xâm phạm được Phật, tức chúng phải dùng ngũ dục biến trá nhiều hình tướng để hại đồ chúng của Ngài, tổn hại đạo Phật cũng tức là xô ngã thành trì đạo đức thế gian. Phật đã căn dặn đồ chúng, phải lấy giới luật làm thầy, giữ gìn chánh đức, giới hạnh để hộ trì chánh Pháp. Một quốc độ chỉ có quyền thế và đa số muốn được an ổn thì phải xu hướng theo quyền thế ấy để sống, sự vắng mặt hay khiếm khuyết của  giáo dục, đạo đức ở nhân tình càng đông thì xã hội sẽ càng rối loạn vì mãi mê hưởng thụ, tiện nghi càng tạo thêm lầy lội trong ngũ trược.

Nỗi khổ đau từ cháy rừng từ nước Úc chưa lắng thì dịch bệnh Corona thế giới hoành hành. Ngài ra đi ngày 22 tháng 2 năm 2020 (Canh Tý) với kỳ vọng một tòa hoa sen mới được tái thiết theo bổn nguyện Tăng già hòa hợp của Phật Thích Ca. Giữa lúc thế giới nguy biến, hai vị thượng nhân Trí Quang và Quảng Độ lần lượt ra đi. Nói như Ngài Nhất Hạnh “ Ngài có khả năng cứu chuộc vì sự sợ hãi của chúng ta”, hai thạch trụ kình thiên bị gãy đổ, thế giới chao nghiêng.

Có thể lúc này, oai lực của ma vương cõi dục giới đang lớn mạnh do dục vọng của thế giới cộng lại. Ngay cả các siêu cường quốc cũng bị thách đố trước một sự mặc cả tuy đơn giản mà hóc búa đối với thiện nhân:

Ma vương cầm trong tay một con chim bồ câu sống và hỏi rằng:

– Con chim trong tay ta còn sống hay đã chết?

Quán xét sự sống trong những hạt máu hình cầu, trắng và đỏ đang lưu chuyển châu thân, bổng nhiên xuất hiện những vi thể cũng hình cầu có gai (HIV) hay hình cầu có nhiều giác tu (Covid) chờ thôn tính được các kháng thể bảo vệ để lây nhiễm tàn hại nhân mạng, giết hại số đông. Sự xâm nhập và dụ dỗ được những bạch cầu kháng dịch vùng hầu họng làm cho chúng cảm thấy mình là “bản ngã vượt trội” tụ thành phe đảng với chúng, như cách tăng trưởng và phát triển của “sư tử trùng” – “Sư tử trùng thực sư tử nhục”. Nên sự tu hành phải nhìn thấy rõ giác tính của huyễn ngã là vô ngã, để kiểm thúc tự thân những “Bản ngã vượt trội”.

Một người khởi tâm đại bi, nhà nhà tụng chú Đại bi, khắp thôn làng trì tụng Đại Bi, trước là tiêu trừ Ngã huyễn tự thân, sau mới cộng lực lại thành bảo cái  tỏa bóng mát rộng lớn chở che thiên hạ, thế giới bớt khổ sầu.

Hôm nay, ngày chung thất của Ngài, lệnh cấm tụ tập và di chuyển nên không thể thực hiện di chúc rải tro cốt nhục thân Ngài ra biển. Giờ phút này chúng con xin hướng Niệm-Định-Huệ mà đi để cộng hợp giới đức, giới hạnh cùng nhau tạo thành Bát công đức thủy hầu hóa giải ân oán với  thế giới dục vọng hắc ám của Ma vương, và chắc tin vào di chỉ của Thượng sư Trí Quang “Ma vương chỉ là vọng động” Chánh pháp vẫn an nhiên ngời sáng trong mọi chúng ta…

Phước Châu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s