Uyên Nguyên: Giữa Ngôi Nhà Chánh Pháp (Như một lời thành kính Tri Ân)


Một góc đạo tràng. Ảnh: Thích Giác Chinh

Trở lại bàn làm việc, sáng đầu tuần. Bạn hỏi hội thảo hôm qua có thành công không?

Đầu tuần, công việc ở đây bận rộn quá, mình chưa kịp trả lời. Nhưng nếu có thể trả lời câu hỏi của bạn, có lẽ mình chỉ muốn im lặng, mỉm người. Bạn có chia sẻ được không, có lẽ sẽ có, như con bướm vỗ cánh bên bờ này đại dương, vẫn đủ rung động bờ bãi bên kia.

Mấy ngày trước bạn kể, bên nhà quý Ôn rất quan tâm!

*

Buổi sáng tinh sương, mình loay hoay sắp xếp trong phòng hội, đã nghe tiếng sang sảng của Ôn Nguyên Siêu. Chùa Ôn hai tiếng đường trường lái xe, lại vào ngày Vía Phật Di Đà, vậy mà Ôn đến sớm nhất.

Đoạn Ôn kéo tay mình ra hiên chùa, Ôn nói: Nè, Ôn đọc hết rồi, hiểu rồi… thương Cọ lắm đó, nên Ôn ráng lên đó nghe.” Rồi giờ Ôn phải về ngay, Phật tử chùa đang đợi. Thương mình, chẳng khác gì Ôn đang thương hết thẩy anh em. Nên mình muốn mời anh chị em quay quần lại để Ôn nói đôi lời, mà Ôn bảo thôi đừng làm phiền mọi người. “Mà Ôn dặn nè, nói lại dùm với anh-chị-em, việc quý Thầy trên đã vậy rồi, đã đâu đó cả rồi. Việc còn lại là của anh em tụi con. Làm sao thể hiện được bản sắc và phẩm chất tốt đẹp của tổ chức GĐPT.” Bản sắc ở đây là đoàn kết, thương yêu tình lam. Phẩm chất ở đây là tu tập, xiểng dương chánh pháp.

Dáng người Ôn dỏng cao, ngước nhìn, hai hàng chân mày đã bạc trắng, bỗng nhớ một ngày Mẹ dắt hai anh em vào Sài Gòn tìm bố trốn tù vượt biên. Ôn dẫn lang thang vào chùa, tìm chỗ gởi, giấu. Mà hồi đó, Ôn cũng gieo neo, cũng nổi trôi không hộ khẩu, không có chùa viện nhất định.

Mới đó mà đã hơn 30 năm. 30 năm, thằng bé con lẽo đẽo theo chân Ôn, đâu biết Giáo Hội là gì. Nhưng hình ảnh đó, hình ảnh bảo bọc, cưu mang của Ôn, với nó là Giáo Hội, như sáng hôm nay Ôn đến sớm, ân cần dặn dò, rồi âm thầm về.

Hơn 30 năm rồi, mình vẫn hình dung dáng Ôn suốt con đường dong ruổi, y vàng rộng cánh từ bi thấp thoáng sau cánh cửa chùa chưa một lần khép lại. Với mình cánh cửa ngày nào là Giáo Hội…

Quang cảnh Chùa Bảo Quang, nơi tổ chức hội thảo “GĐPT Giữa Giáo Hội” (Ảnh: Quảng Hải Phan Trung Kiên)

Trước hội thảo một đêm, trời âm u muốn sụp mưa. Nhưng cách gì cũng phải ghé Ôn Minh Tuyên. Hai tuần trước đã thỉnh gọi cho Ôn, đầu dây điện thoại Ôn vẫn cốt cách thương quen, hứa ngay là Ôn nhất định sẽ có mặt với anh em. Còn dặn dò thêm, chỉ bảo thêm những việc nên chuẩn bị cho việc tổ chức.

Ôn ngồi một góc nơi gian nhà bếp, dung dị gần gũi khi nhác thấy mình ở ngưỡng cửa: “Ô! Quảng Pháp hả, ngồi xuông ăn cơm luôn. Rồi hỏi thăm sức khỏe người thân vừa ngã bệnh dậy, rời bệnh viện chưa đủ một tuần. Mà mình thì đến vội, xin đi vội vì đêm nay phải ghé nhiều nơi. Ôn dặn đệ tử gói theo cho mấy loại trái quả. Ôn ngồi một phương đỉnh đạc, lời dạy ôn tồn. Với mình đó là hiện thân của một Giáo Hội.

*

Một tháng trước khi bắt đầu cho việc tổ chức, buổi chiều sau giờ làm việc  ở công ty, mình thẳng hướng về chùa Điều Ngự để xin làm nơi tổ chức hội thảo, đồng thời thỉnh Thầy chứng minh. Hòa thượng Viên Lý đi xa, Hòa Thượng Trụ Trì Thích Viên Huy vừa nghe lời trình bày đã không suy nghĩ, đắn đo: “Được chứ có sao đâu anh”. Từ giọng nói của Thầy, âm ba hân hoan tỏa nhẹ. Câu nói này,  mình vẫn nghe ở Hòa thượng Viên Lý mỗi khi xin nhờ Thầy việc gì. “Được chứ đâu có sao đâu…”

Hòa thượng Viên Lý, trước giờ vào phòng họp quốc tế để vận động tự do tôn giáo, dân chủ Việt Nam đang tận đâu ở Bangkok, Thái Lan, cũng gọi lại khi thấy số điện thoại của mình. Cũng vọng những âm ba, dậy niềm hân hoan suốt con đường về… Âm ba đó, lời khiêm cung từ tốn của Thầy, với mình là Giáo Hội.

Trưởng niên Nguyên Tịnh Trần Tư Tín và Tâm Duy Phan Duy Chinh bên nhau 
(Ảnh Thích Giác Chinh)

Hôm qua về nhà, thả người lên chiếc nệm giữa căn phòng bề bộn bao lâu bỏ bê chỉ vì vùi đầu riêng với chiếc máy điện toán đặt cuối chân giường với bao chuyện cho ngày hội thảo. Giấc ngủ đông miên chìm sâu lúc nào không hay, nhưng cũng kịp mở mắt khi trời vừa ửng sáng.

Bạn hỏi mình hôm qua hội thảo “GĐPT giữa Giáo hội” có thành công không? Mình không biết, chỉ như một cánh bướm vừa vỗ nhẹ ngoài vườn sân, và nhiệt lượng của riêng một trái tim biết có làm chảy tan những tảng băng vắt ngang những bờ đại dương vô lượng sóng?

Nhưng hôm qua bên trong đạo tràng, tứ Chúng đồng tu, Thánh phàm đồng cư độ. Trên có Thầy, giữa có Anh có Chị, dưới có đàn Em và đó đây ngong ngóng từ quê nhà, và ở tận những đường xa Boston, San Jose, San Diego… đâu chỉ có mỗi một trái tim đang rung động!

Kính đảnh lễ tri ân thập phương Tứ Chúng nhân từ bao dung trong ngôi nhà Chánh pháp. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả…

Mặc Cốc, 09.12.2019
Uyên Nguyên
(Quảng Pháp Trần Minh Triết)

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s