Nhân Trại Họp Bạn Toàn Quốc Viên Lạc, đọc lại bài thơ ‘HOA ÐẠO’ của Trần Trung Ðạo


Tưởng niệm Huynh Trưởng Viên Lạc Phạm Gia Bình – tự thiêu lúc 7:30 giờ sáng ngày 6 tháng 4 năm 1993 tại Connecticut, Hoa Kỳ, hưởng dương 43 tuổi. Anh Viên Lạc Phạm Gia Bình được Hội Đồng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN tấn phong Bồ Tát Tại Gia và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN truy thăng Cấp Tín Danh Dự của Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Hoa Ðạo

Anh trở về đất mẹ giữa mùa xuân
Mang ánh đuốc thắp lên từ nước Mỹ
Rực rỡ hôm nay
Mặt trời chân lý
Sáng trong lòng nhân loại khắp năm châu.
Anh trở về xoa dịu những thương đau
Nguyện ở lại bên đồng bào khốn khổ
Trái tim anh giọt tình thương vẫn nhỏ
Theo mỗi ngày mưa tháng nắng ở quê nhà.
Cây Vô Ưu trong lòng anh
Hôm ấy đã trổ hoa
Thơm ngát cả mười phương
Mùi hương Chân Thiện Mỹ
Căn nhà nhỏ thanh Bình trên quê mẹ
Giữa khu vườn an Lạc cỏ đang xanh.
Anh có về thăm Thiên Mụ không anh
Xin nhớ ghé qua chào Ôn Đôn Hậu
Ngài ngồi đấy mắt trông ngoài ngàn dặm
Nỗi đau lòng Pháp Nạn vẫn chưa yên.
Anh có về quê hương xin ghé bến sông hiền
Chị Yến Phi, chị Nhất Chi Mai
Đang chèo thuyền ra đón
Em Quách Thị Trang miệng mỉm cười, tay vẫy nón
Ba mươi năm rồi
Ôi đôi mắt ấy thân thương.
Cổng Từ Đàm mấy độ phong sương
Tháp Xá Lợi bao tầng hương khói lạnh
Chùa Vạn Phước một Người đang mong đợi
Tổ đình Ấn Quang vắng biệt dấu chân Thầy
Mười tám năm rồi Pháp Nạn vẫn còn đây.
Anh trở về xin ghé Trại Hàm Tân
Thăm thầy Thiện Minh
Nhục thể bị phơi giữa rừng già hiu quạnh
Họ tra tấn thầy
Đôi mắt bầm đen
Màu da tím thẫm
Họ giết một người chỉ biết có thương yêu
Bước chân thầy đi
Khập khễnh mỗi buổi chiều
Dọc hai hành lang Trung Tâm Quảng Đức
Vết thương nặng đã nhiều năm đau nhức
Vẫn cố nghiêng người mang Đạo Pháp trên vai
Thầy còn đây với biển rộng sông dài.
Anh có về thăm lại miền Tây
Nhớ ghé Cần Thơ
Viếng Chùa Dược Sư
Thăm mười hai thánh
Lửa Vô Úy chẳng bao giờ tắt lạnh
Như linh hồn anh sống mãi muôn thu.
Đường Việt Nam dù lắm sương mù
Nhưng có anh trời quê hương sẽ sáng
Hoa Đạo nở thành niềm tin và hy vọng
Nở ở những nơi nào máu thánh một lần rơi.
Cây Nhân Duyên từ bao kiếp luân hồi
Trên đất lạ đã âm thầm kết trái
Đại Lực muôn nghìn năm góp lại
Đã chuyển thành Tam Muội đốt vô minh.
Bên Hồ Thủy Tinh chim hót vui mừng
Nơi anh ở không hận thù chém giết
Trăng sẽ sáng trong lòng anh bất diệt
Sáng như hồn anh vời vợi giữa non sông.
Cám ơn anh
Đã để lại một niềm tin
Một con đường dẫn vào lịch sử
Mỗi tiếng nói của anh
Đã trở thành bất tử
Mỗi lời dặn dò là nguyện của đoàn sinh.
Đường các em đi sẽ chẳng cô đơn
Dẫu đất nước còn chìm trong bóng tối
Căn nhà Mẹ mười tám năm mưa lũ
Áo Mẹ bạc màu nghìn mảnh vá tang thương
Ai đã đem hận thù gieo rắc giữa quê hương
Các em sẽ biến chúng thành phân bón
Cho cây tình thương trổ lá đơm cành
Ai đã đem lửa bạo tàn đốt cháy tuổi xuân xanh
Các em sẽ biến chúng thành ánh sáng
Cho bình minh hừng hực cả tinh cầu
Anh em về nhìn lại mặt nhau
Quên đi những đêm dài tăm tối.
Bầy nai lạc giữa rừng già trăm lối
Đêm vẫn tìm nhau qua tiếng hú thân quen
Phải chăng từ trong mỗi con tim
Đã cưu mang chung một niềm đau
Và nỗi nhớ thương không thể nào dấu được.
Đường các em đi dù gập ghềnh xuôi ngược
Nhưng mỗi lần nhắc đến tên anh
Vẫn thấy nụ cười trong đôi mắt em xanh
Thấy bóng mát chạy dài theo chân mẹ
Thấy nước chảy qua cánh đồng nứt nẻ
Thấy mặt trời thức dậy giữa đêm đông.
Cám ơn anh đã để lại một dòng sông
Dòng nước Từ Bi chẳng bao giờ tắt
Cành Hoa Đạo muôn đời không héo hắt
Hương ngạt ngào vạn kiếp chẳng phôi pha.
Trần Trung Đạo
___________________________________________________________
* Hồ Thủy Tinh( Crystal Lake) : Nơi huynh trưởng Viên Lạc tự thiêu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s