LỜI GIỚI THIỆU CỦA SEN TRẮNG: Từ những dòng tùy bút dẫu mộc mạc nhưng thấm đẫm chân tình của người Huynh trưởng, có thể nhận ra nơi Nhật Lực Lê Khắc Long một nội tâm âm thầm nhưng kiên trì. Viết lúc này không để phô diễn mà viết, như cách tự soi lại chính mình, nhắc mình về lý tưởng Áo Lam giữa dòng đời nhiều biến động. Đó là tiếng lòng của một người đã đi qua những sinh hoạt thường nhật, những buổi họp đơn vị, những giờ phút dọn dẹp sau một ngày dài… nhưng đọng lại sau cùng vẫn là thao thức về con đường giáo dục tuổi trẻ, về trách nhiệm gìn giữ và trao truyền ánh sáng Bi–Trí–Dũng.
Trong tinh thần đó, việc Nhật Lực chính thức đảm nhận vai trò Tân Liên Đoàn Trưởng GĐPT Pháp Vân, Pomona (CA) vừa là một sự tiếp nối về mặt tổ chức, vừa là sự tiếp nối của một mạch nguồn tâm linh và lý tưởng đã được vun bồi qua nhiều thế hệ. GĐPT Pháp Vân, một đơn vị với gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển, một trong những đơn vị sinh hoạt mạnh nhất tại miền Nam California hiện nay, cũng chính là chiếc nôi đã từng tôi luyện nên những nhân cách biết sống vì tập thể, vì Đạo pháp và dân tộc rồi cùng với thời gian, đã trao lại trọng trách cho một thế hệ kế thừa như Nhật Lực, hay Quảng Từ trước đó. Đây vừa là niềm tin, vừa là một lời nhắc nhở thầm lặng về con đường phía trước.
Điều đáng quý nơi Nhật Lực không phải là sự chủ quan của một người Liên Đoàn Trưởng vừa nhậm vai, mà chính là sự dè dặt, trăn trở và ý thức rõ ràng về giới hạn của bản thân—một tâm thế rất “vô ngã”: biết mình chưa đủ để từ đó nỗ lực cùng tập thể, biết mình cần nương tựa Tam Bảo, nương tựa Thiện Pháp để đi xa hơn. Bởi hơn ai hết, Nhật Lực hiểu rằng công việc giáo dục không thể là hành trình của một cá nhân, mà là sự cộng hưởng của nhiều tâm lực, nhiều bàn tay, nhiều tấm lòng.
Xin chúc mừng Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long trên cương vị mới, không chỉ đòi hỏi năng lực điều hành, mà còn cần một trái tim biết lắng nghe, biết chịu đựng, và biết hy sinh. Cầu chúc anh luôn giữ được tâm ban đầu ấy của một người Huynh trưởng đứng giữa đời mà không quên hướng về Đạo, dẫn dắt đàn em không bằng quyền uy mà bằng thân giáo và tình thương.
Và dẫu chúng ta đều hiểu rằng một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng chính sự xuất hiện của cánh én ấy, nhẹ nhàng mà kiên định, lại là dấu hiệu đầu tiên báo tin rằng mùa xuân đang đến.
“Một Cánh Én Không Làm Nên Mùa Xuân”
Tùy bút của Nhật Lực Lê Khắc Long
Sáng nay, 13 tháng 04 năm 2026. Trời lành lạnh, cái lạnh của hôm qua như còn vướng lại, kéo dài sang đến tận sáng nay.
Tôi đến sở làm sớm. Không có thói quen uống cà phê nên bắt tay vào viết ngay. Viết vội, như thể sẽ không còn dịp để viết nhiều nữa. Viết không giống ai, viết để khơi lại những ký ức của ngày vừa qua. Viết những nét rất thường ngày, không chủ đích dụng công văn chương hay tiểu thuyết mà chỉ xoáy quanh một màu Áo Lam, màu áo mang theo một lý tưởng cao đẹp.
Họp thường niên của đơn vị vừa kết thúc. Bước ra khỏi chánh điện chùa Pháp Vân, trời đã ngả tối, chập choạng. Nhật Lực vẫn còn miên man trong tâm tưởng của người đang nghiêng vai gánh vác nhiệm vụ mà đơn vị GĐPT Pháp Vân giao phó. Tôi xắn tay cùng các em phụ dọn dẹp, khi những giọt mưa phùn lấm tấm rơi xuống, nhẹ, khẽ, mà dứt khoát.
Những lời tâm tình của anh chị em vẫn còn đó, níu theo tôi dù chính mình cảm thấy chưa đủ năng lực để dấn thân. Hay nói rốt ráo hơn, là cần sự đồng hành cùng nhau giữa một thời đại AI dường như đang đi trước con người. Nhờ Thiện Pháp khởi sinh, thăng hoa theo tiến trình tu tập, và niềm tin đặt vào ánh sáng từ bi, vào giáo pháp cứu khổ ban vui. Tất cả đã quy tụ lại nơi Lý tưởng của tổ chức Gia Đình Phật Tử, để hướng dẫn, dìu dắt thế hệ trẻ đi đúng con đường, đúng mục đích, đúng hoài bão. Nhất là khi các em đang lớn lên nơi môi trường hải ngoại.
Tôi đã thân quen với khung cảnh thanh tịnh nơi này. Nhưng cũng không khỏi e ngại khi mỗi ngày Chủ Nhật còn lao vào vòng mưu sinh, nhưng vẫn cố vun bồi đời sống tâm linh. Đến giờ mới thấu hiểu nghiệp thiện mang theo chẳng có gì, ngoài sự chọn lựa cho mình một con đường tu học, hành Bồ Tát hạnh, như hành nguyện bước vào cửa Như Lai.
Muốn chánh pháp mãi dài phát triển
Giới luật nghiêm, huớng đến Phật đài
Thừa Như lai ,hành Như lai
Thiết tha trì giới – tương lai thanh bình
Toàn thể Ban Huynh trưởng đặt niềm tin vào tổ chức qua việc hướng dẫn và dìu dắt thế hệ trẻ đi vào con đường chánh pháp. GĐPT đã trải qua nhiều chông gai, thử thách theo vận mệnh đất nước, nhưng vẫn tồn tại nhờ vào tâm lực vững mạnh của từng người Huynh trưởng đi trước, phụng sự Đạo pháp, phụng sự dân tộc, phụng sự con người.
GĐPT Pháp Vân, hơn 48 năm hình thành và phát triển, là nơi chứng kiến bao lớp người tìm về nương tựa nguồn Đạo và an trú nơi Mái Nhà Lam khi dòng đời dông bão. Một thời xa xưa của thế hệ tiền nhân như chị Hoài Chân, anh Tâm Kiểm, Nguyên Thân và Tâm Thuận… chí đến 15 năm gần nhất là sự tiếp nối của trưởng trẻ Quảng Từ – Lê Khắc Vũ, phải là một người kiên định, cần cù và nhẫn nại; phải đủ trí và kỷ luật tự thân để gìn giữ quy củ của tổ chức bằng ý thức trách nhiệm, và vì vậy mới có thể gìn giữ và phát triển đơn vị vững vàng đến hôm nay.
Cầu mong Ban Huynh trưởng GĐPT Pháp Vân mãi cùng nhau tâm niệm vô ngã, vị tha, hòa hợp trong thương yêu đùm bọc, sách tấn nhau tinh tấn dõng mãnh, để thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng dấn thân thực hiện lý tưởng đẹp đời, đẹp Đạo.
“Nhẹ cho em, nặng cho anh”— tôi đọc được câu ấy trên trang Facebook của Quảng Từ sáng nay. Đó là tấm lòng nhân nghĩa. Khi hiểu, sẽ thương. Khi đã thương, thì không còn câu nệ việc lớn nhỏ.
Ban Huynh trưởng GĐPT Pháp Vân—mỗi người một vẻ, đa tài.
Trong bài Phẩm chất sen trắng – Đạo đời tương quan, tôi từng viết:
Dù giông bão, vẫn không lùi, chán,
Vẫn trụ tâm—nhân cách Lam hiền.
Cùng chí hướng, chẳng ưu phiền,
Từ bi, trí, dũng—nhập thiền Như Lai.
Pháp Vân tự, bóng im che mái,
Phủ quanh năm bóng mát thực hư.
Hòa thượng Chơn Trí nhân từ,
Lo cho nhân thế học tu giữa trần.
Đơn vị mạnh—cùng nhau nuôi nấng,
Lo cho đàn em—đạo lý chân Như.
Anh em trưởng, cùng trầm tư,
Uốn măng non—uốn từ mầm nhỏ.
Đấng nghiêm từ, chỉ đường giải thoát,
Bồi tin yêu—sống kiếp an bình.
Màu lam hiền dịu đẹp xinh,
Thanh cao sen trắng giữa sình ngẩng cao.
Chiều buông. Mưa phùn nhường chỗ cho cơn gió lạnh, càng lúc càng mạnh. Tôi trở về tổ ấm, nhưng lòng vẫn còn trăn trở. Trách nhiệm uốn nắn những mầm măng non là một hành trình đầy thử thách. Người Huynh trưởng vẫn phải chờ nhau, mỗi người một bàn tay chèo chống, cùng vượt qua.
Làm sao để những lớp bụi phàm không bám vào tư tưởng của thế hệ trẻ? Làm sao để các em không bị cuốn vào những nỗi đau của cuộc đời? Làm sao để các em không thiếu nguồn năng lượng tâm linh, không thiếu ánh sáng Bi – Trí – Dũng?
Đó là những thao thức không nguôi.
Làm sao để đem Đạo vào đời. Làm sao để gạt bỏ bon chen, để tĩnh lặng mà đi trên con đường Đạo.
Nương nhờ tình thương.
Nương nhờ Tam Bảo.
Nương nhờ Thiện Pháp.
Có như vậy, nội tâm mới kiên định, vững chãi.
Bởi, “một cánh én không thể làm nên mùa xuân”, tôi biết!
14/04/2026
NHẬT LỰC Lê Khắc Long
“One Swallow Does Not Make a Spring”
(Essay)
This morning, April 13, 2026. The air is cool—the chill from yesterday seems to linger, stretching into this morning.
I arrived at work early. I don’t have a habit of drinking coffee, so I began writing right away. Writing in haste, as though there might not be another chance to write at length. Writing in my own way, not like anyone else—writing to revisit the memories of yesterday. Writing the ordinary details of daily life, without deliberate literary craft or the language of fiction, but revolving around one color: the light blue of the Vietnamese Buddhist Youth Association (Gia Đình Phật Tử)—a color that carries a noble ideal.
The unit’s annual meeting has just concluded. Stepping out of the main hall of Pháp Vân Temple, dusk had already fallen, dim and uncertain. Nhật Lực remained immersed in the thoughts of one who shoulders the responsibility entrusted by the GĐPT Pháp Vân unit. I rolled up my sleeves and helped the younger members clean up, as a light drizzle began to fall—soft, gentle, yet steady.
The heartfelt words of fellow brothers and sisters lingered, following me, even as I felt within myself an insufficiency to fully commit. Or, more precisely, the realization that we must walk together in a time when AI seems to be advancing ahead of humanity. Through wholesome Dharma, arising and unfolding along the path of cultivation, and through faith placed in the light of compassion, in the teachings that relieve suffering and bring joy—everything converges into the Ideal of the Vietnamese Buddhist Youth Association. It is there to guide and nurture the younger generation onto the right path, with the right purpose and aspiration—especially as they grow up in an overseas environment.
I have grown familiar with the serenity of this setting. Yet I cannot help but feel a certain unease: each Sunday, still caught in the demands of livelihood, yet striving to cultivate spiritual life. Only now do I understand—good karma brings nothing tangible with it, except the choice: the choice to walk a path of cultivation, to practice the Bodhisattva way, as a vow to step toward the gate of the Tathāgata.
May the True Dharma endure and flourish,
With disciplined precepts guiding toward the Buddha’s realm.
To inherit the Tathāgata, to act as the Tathāgata,
Wholeheartedly upholding precepts—for a peaceful future.
The entire body of GĐPT leaders places their trust in the organization through guiding and nurturing the younger generation along the path of the Dharma. GĐPT has endured countless hardships and challenges alongside the fate of the nation, yet it continues to exist—thanks to the steadfast inner strength of those leaders who came before, serving the Dharma, the nation, and humanity.
GĐPT Pháp Vân, with more than 48 years of formation and growth, has been a refuge for many who seek the Dharma and find shelter in this “Lam Home” amid life’s storms. From earlier generations—Sister Hoài Chân, Brothers Tâm Kiểm, Nguyên Thân, Tâm Thuận… to the past 15 years marked by the continuation of a younger leader, Quảng Từ – Lê Khắc Vũ. It takes a person of steadfastness, diligence, and patience; one who possesses wisdom and personal discipline to uphold the organization’s structure with a deep sense of responsibility. Only then can a unit be preserved and developed firmly to this day.
May the GĐPT Pháp Vân leadership always remain mindful of selflessness and altruism, living in harmony and mutual care, encouraging one another in diligent practice, embodying the spirit of unity, and together dedicating themselves to the realization of a life-beautifying and Dharma-beautifying ideal.
“Light for the younger ones, heavy for the elder”—I read that line on Quảng Từ’s Facebook this morning. It is a spirit of compassion and humanity. When one understands, one will care. And once one truly cares, distinctions between big and small matters fade away.
The leadership of GĐPT Pháp Vân—each person unique, each richly endowed with talents.
In my essay The Virtue of the White Lotus – The Interrelation of Life and Dharma, I once wrote:
Though storms may come, we do not retreat in weariness,
We abide firmly—embodying the gentle Lam character.
Sharing one aspiration, free from affliction,
Compassion, wisdom, and courage—entering the meditation of the Tathāgata.
Pháp Vân Temple, quietly sheltering beneath its eaves,
Year-round offering shade—both real and illusory.
Venerable Chơn Trí, compassionate and kind,
Caring for humanity—guiding practice amidst the world.
A strong unit—nurturing together,
Caring for the younger ones—grounded in true Dharma.
Leaders together, in thoughtful reflection,
Shaping tender shoots from their earliest growth.
The compassionate guide shows the path of liberation,
Nurturing faith—to live a life of peace.
The gentle beauty of the Lam color,
Like a pure white lotus rising above the mud.
Evening falls. The drizzle gives way to a cold wind, growing stronger by the moment. I return home, yet my heart remains unsettled. The responsibility of shaping young minds is a journey full of challenges. Leaders must wait for one another, each offering a hand to row the boat forward, together overcoming the currents.
How do we keep the dust of the mundane from clinging to the minds of the younger generation?
How do we prevent them from being swept into the pains of worldly life?
How do we ensure they are not deprived of spiritual energy, of the light of compassion, wisdom, and courage?
These are the unceasing concerns.
How do we bring the Dharma into life?
How do we set aside worldly competition, to walk calmly on the path?
Relying on love.
Relying on the Three Jewels.
Relying on wholesome Dharma.
Only then can the inner mind remain steadfast and grounded.
For indeed, “one swallow alone does not make a spring”—this I know.
April 14, 2026
NHẬT LỰC Lê Khắc Long


























































