Năm 1984 cũng là mùa Phật Đản Phật lịch 2528, không khí ở chùa Vạn Hạnh không còn vui vì Ôn Trí Chơn (1933-2011), trụ trì ở đây hơn 8 năm qua, đã rời đi để hoằng pháp ở những tiểu bang xa còn ít chùa Việt hoặc không có nhiều tăng ni để trụ trì. Năm đó, Hội Phật Giáo Việt Nam San Diego đã tổ chức một lễ đại lễ Phật Đản với chương trình phụ diễn văn nghệ giúp vui tại khuôn viên Vạn Hạnh. Bấy giờ riêng đối GĐPT Hướng Thiện, thì đây lại là dịp Chu Niên năm thứ ba, nên Ban Huynh trưởng chúng tôi đã tổ chức cắm trại ngay tại chùa để mừng Phật Đản và Chu Niên, đồng thời hỗ trợ Phật sự.
Chiều hôm đó, sau khi lễ và văn nghệ, tôi được bác Hội trưởng giới thiệu với một vị Thầy vừa đến định cư tại Hoa Kỳ và hiện trú xứ ở Chùa Việt Nam, Los Angeles. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe đến Ôn Phước Thuận. Bác Hội trưởng còn cho biết thêm rằng trong một thời gian gần tới, Ôn sẽ về San Diego để lãnh đạo tinh thần cho HPGVN-SD, trụ trì chùa Vạn Hạnh đồng nghĩa là Cố vấn Giáo hạnh cho GĐPT Hướng Thiện.
Những tháng sau đó, khoảng thời gian Ôn mới về San Diego và nhân dịp tôi đang nghỉ hè sau những ngày miệt mài đèn sách tại UCSD, nên tôi hay ghé chùa ở lại với Ôn. Lúc này, có một kỷ niệm vui là một hôm, Ôn cho biết chiều tối đó Ôn phải đi Orange County để làm đám cho một gia đình rất thân. Tôi nghe vậy rất hoảng sợ vì nghĩ tới cảnh phải ngủ một mình ở chùa. Bởi, tôi vốn rất sợ ma!
Biết vậy nên Ôn dặn: “Con có sợ thì cứ vô phòng Ôn, khóa cửa rồi ngủ ở trong.”
Chiều đó, sau khi Ôn đi, Phượng – chị của Như Hiền Nguyễn Hữu Triết – mang cơm lên cho tôi. Sau khi ăn cơm tối và tụng kinh xong tôi liền vô phòng Ôn đóng cửa và ở luôn trong đó không trở ra cho đến sáng hôm sau, khi Ôn đã về tới.
Lúc còn ở Sài Gòn, chùa Hải Quang, Ôn kể là từng biết bà dì tôi, tức dì của cha, và Ôn cũng biết Bổn sư của tôi là Cố Hòa thượng Thích Nhật Lệ (1927 – 1987).
Những ngày ở cạnh Ôn, tôi học được nhiều nghi lễ Phật giáo, tán tụng, thỉnh chuông trống Bát Nhã. Ôn thường nói: “… con là đệ tử của Ôn Nhật Lệ, nên con phải giỏi về nghi lễ vì Ôn Nhật Lệ rất giỏi về nghi lễ.”
Thời gian trú trì ở chùa Vạn Hạnh, Ôn tổ chức Thọ Bát Quan Trai rất thường xuyên, hay những khóa tu học riêng cho GĐPT. Ôn còn dạy tụng những kinh như Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, lạy Vạn Phật v.v… vào những tối thứ Sáu hoặc thứ Bảy. Ôn tụng kinh rất hay. Mỗi lần nghe Ôn xướng “Nguyện thử diệu hương vân…”, là tóc gáy tôi dựng đứng vì hay quá! Và Ôn làm lễ cầu an, cầu siêu rất chu đáo nên Phật tử San Diego rất kính mến Ôn và đến chùa Vạn Hạnh mỗi lúc mỗi nhiều.
Cho nên, Ôn đóng góp rất nhiều cho chùa Vạn Hạnh cũng như HPGVN-SD. Và chính nhờ có sự lãnh đạo của Ôn, chùa Vạn Hạnh từ một ngôi nhà thô sơ, nhỏ thấp đã trở thành một ngôi chùa khang trang nhất ở San Diego lúc bấy giờ.
Đặc biệt, Ôn rất thương GĐPT Hướng Thiện. Không có kỳ trại nào của Gia Đình, dù xa xôi đến đâu, Ôn cũng theo bác Gia trưởng đến thăm chúng tôi và ban đạo từ, khích lệ anh chị em cố gắng sinh hoạt. Mỗi ngày rằm trong tháng, Ôn ra làm lễ với GĐPT Hướng Thiện và hướng dẫn chúng tôi sám hối hoặc tụng giới.
Tuy vậy, thương thì thương, nhưng Ôn cũng rất nghiêm. Có một lần Ban Huynh trưởng dắt đoàn sinh đi cắm trại sáng đi chiều về nhưng lại về rất trễ, khoảng 11 giờ đêm. Cả đám lại rất ồn ào khi vào chùa đậu xe, cất đồ đạc vào kho. Ôn đi ra và dặn: “Chiều thứ Sáu tuần sau, Ban Huynh trưởng lên gặp Ôn”
Thứ Sáu tuần sau đó khi chúng tôi có mặt đầy đủ. Ôn kêu vào chánh điện làm lễ, và đích thân Ôn xướng cho các Huynh trưởng lạy đúng 108 lạy để sám hối.
Hầu hết tất cả Huynh trưởng và đoàn sinh của GĐPT Hướng Thiện quy y từ năm 1984 cho đến cuối thập niên 90 đều là đệ tử của Ôn, hơn cả 100 đoàn sinh và Huynh trưởng.
Rồi cuối thập niên 90, Ôn cũng rời chùa Vạn Hạnh, tuy đi rồi nhưng những lễ quan trọng thì Ôn vẫn có mặt để chủ trì hoặc dự lễ. Và Anh chị em Huynh trưởng Hướng Thiện mỗi lần có dịp cũng hay lên chùa Phước Trí gần Little Saigon để thăm Ôn, Ngôi tự viện mà Ôn khai sơn cuối đời. Riêng tôi, vì sinh kết, từ ngày dọn lên ở Bắc California, nhưng mỗi lần về thăm gia đình lái ngang qua Little Saigon, đều ghé lạy Phật và thăm Ôn ở đó.
Trong những năm gần đây, sức khỏe Ôn suy hẳn. Vậy mà tang lễ của Mẹ tôi năm 2021, Ôn cũng đã xuống để chứng minh và chủ lễ. Mới gần đây nhất, Ôn cũng đã xuống dự tang lễ của Cha tôi và chứng minh cho lễ Chung thất của Cha.
Mới đây, Phật Đản tại chùa Vạn Hạnh, ban đầu nghe mấy anh chị trong gia đình nói có Ôn xuống chứng minh. Nhưng sau đó lại nghe Thiện Tánh Lý Văn Hùng và Mỹ Yên Thái Tú Nguyệt báo tin là Ôn đang nằm mê man trong phòng ICU ở Fountain Valley, đầu tuần tháng Sáu. Rồi nghe kể lại, sau khi Ôn vừa khỏi hôn mê, muốn về ngay chùa Vạn Hạnh để an dưỡng.
Vậy rồi hôm qua tôi lại nhận được tin Ôn đã đi về Phật quốc vào lúc 5 giờ chiều tại chùa Vạn Hạnh, trong căn phòng đầy ấp kỷ niệm mà Ôn đã trú xứ hơn 10 năm trước đây.
Kính bạch Ôn, con và Ôn có thật nhiều kỷ niệm vui buồn suốt 42 năm qua. Con học hỏi được rất nhiều ở Ôn. Con kính mong làm sao sống cho tốt đẹp để xứng đáng là một đệ tử của Ôn đã từng giáo dưỡng.
Con kính tiễn Ôn Cao Đăng Phật Quốc.
Phật lịch 2570 – San Jose 16.06.2026
NGUYÊN AN Tôn Thất Thái

