
Trong quần thể kiến trúc chùa Bảo Quang, tôi thích nhất pho tượng đồng Phật Nhập Niết Bàn, an vị dưới một cội cây xum xuê lá giữa sân. Thỉnh thoáng ghé về đây, tôi chỉ đến đảnh lễ pho tượng này, hoặc đứng ngắm nhìn một lát, rồi đi. Ít khi vào sâu hơn.
Chiều nay đưa bác Mai từ xa xôi trở lại thăm chùa, và Thầy. Thầy nằm trên chiếc giường dành cho người bệnh cuối ngày, hai tay đặt trên ngực, lim dim. Thỉnh thoảng hắt hơi theo cơn đau la thành tiếng, giữa lời kinh hộ niệm lâm râm của Chư Tăng và Phật tử vây quanh, và tiếng ai thỏ thẻ như đang muốn òa khóc!
Tôi mãi chưa quen với cảnh chia lìa sinh tử, nên bước vội ra sân tìm đến pho tượng đồng đứng ngắm một hồi rất lâu. Pháp thân Phật trải nghiêng điềm nhiên dưới bóng lá đong đưa ngày nắng.
Chừng cũng lâu tôi không gặp Thầy Quảng Thanh, ngoài Tết vừa rồi có gọi đảnh lễ vấn an, lần nào nói chuyện cũng vui. Và cũng đã lâu tôi không gặp bác Mai. Ngoại trừ gặp nhau ở những suy tư lẫn suy diễn nếu có, vì chung màu Áo. Những gặp gỡ suy tư suy diễn đó có khi là chống chỏi, nhưng nếu tham vọng trên con đường tu mà không có chướng duyên thì ắt sinh kiêu mạn. Hoạt động, dự án… nào nếu không có bàn thảo và gây cấn thì thành tựu đó phải nghi ngờ tính hiệu năng hiệu quả.
Những ngày gần đây Áo Lam rộn lên những vấn đề mang tầm thế giới mà tôi nghĩ lẽ ra cần bàn thảo dù gây cấn trong tinh thần một đạo tràng hơn là một gia đình theo nghĩa hẹp. Chữ nghĩa nào nói cho hết Tình? Những văn bản chỉ cày thêm sâu vết rạn vốn đã có.
Trên đoạn đường đi với bác Mai, tôi nói lẽ ra các anh chị phải kêu các em về, đóng cửa lại mà nói hết CÁI TÌNH cần nói. Bậc làm Cha Mẹ, Anh Chị vì thương con, thương em mà lắm lúc chịu hết cái đắng cay mà gồng gánh, chịu đựng. Ðó âu cũng là cái nếp gia đình hiểu theo nghĩa hẹp mà lâu nay mình muốn lớn mà vẫn không thoát ra được. Phần anh em trẻ với bầu nhiệt huyết sẵn sàng gánh vác. Mà vác cái mình không được tin tưởng truyền đạt minh bạch tận tường thì vác cái gì rồi vác đi đâu?
Buổi chiều rong ruỗi chuyến xe đưa bác Mai đi một vài nơi đảnh lễ Hòa thượng Viên Lý nhưng Hòa Thượng đa đoan Phật sự ở miệt Bắc, Los Angeles. Thay vào đó được diện kiến Thầy Viên Huy thật là một thiện duyên nơi đất Già Lam mùa An Cư. Ðứng với Thầy một đỗi trên thềm tam cấp ngôi đại tự Ðiều Ngự, nắng xuyên qua kẽ hoa văn từ trên mái đổ xuống sân chùa in bóng Rồng nước Nam…
Nắng chiều rồi sẽ tan loãng theo ngày. Những chiếc bóng lớn một thời rồi cũng mượn nhân duyên mà Niết Bàn.
Niết Bàn bấy giờ đồng nghĩa như một lời Phó Chúc.
Tây Minh Tự, ngày 8 tháng Sáu, 2019
Quảng Pháp Trần Minh Triết
_____________________________________
* Sự tiêu-diệt lòng tham-muốn, sự tiêu-diệt lòng nóng giận hận thù, sự tiêu-diệt lòng si-mê sai-lạc, đó là cái mà người ta gọi là Niết-bàn. (SAMYUTTA NIKAYA)