
1.
Mãi cho đến lúc nắp quan khép lại rồi, biệt ly đếm bằng giây phút. Ðoạn đường cuối nối chân nhau đưa Anh ra đến huyệt mộ, em chỉ sợ thấm đẫm thêm nỗi ngậm ngùi.
2.
Buổi cuối ngày, em cố tình lui ra hàng người đứng sau, để không nhìn thấy những chia lìa, để thôi nghe những tiếng khóc níu với hình nhau. Vì em biết, mình dễ mũi, sẽ khóc theo!
3.
Tiếng kinh vọng đều, nắng chiều dọi lên những gương mặt buồn rực rỡ. Nắng làm cho mắt chói lòa, hay lệ chảy mờ!?
4.
Xe chuyển bánh, Anh còn phải đi qua những ngã tư đường phố. Cuối đời khép mi, vẫn phải đi qua nhiều cánh cửa mà huyền thoại người ta chỉ thích ca tụng thiên đường, rồi xa lánh địa ngục. Vậy thì ai mang bổn nguyện Ðịa Tạng mà bước vào?
Sinh tiền, Anh đến rồi đi bằng bổn nguyện như thế!
Thương kính tiễn Anh TÂM NGHĨA LÊ HỮU ÐÀNG
Mặc Cốc, California 29 tháng Giêng, 2018
QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết