
Mặc dù cuộc đời là vô thưòng, thân ngũ uẩn lại càng mong manh, với Anh bệnh hoạn hiểm nghèo, kéo dài, vào ra bệnh viện còn thường hơn chúng em ăn cơm ngày 3 bửa; thế nhưng vừa mới đuợc gặp Anh tươi cười vui nhộn ở Ðại hội Thái Lan – Bangkok – hôm tháng 10 đây mà! Và mới chấm dứt email theo yêu cầu của Anh chưa được 1 tháng! Sao Anh ra đi đột ngột như vậy! Nghe tiếng Pháp ở đầu dây “Thúy Nga ơi, anh Hựu nặng lắm rồi, Anh không nói được nữa, chỉ còn nghe được thôi, Pháp gọi cho nhũng ACE thân Anh Hựu để nói vài lời với Anh trước khi Anh không còn nghe được, không còn nhận ra được tiếng nói của ACE … Nga ơi đây Nga nói đi, nói với Anh Hựu đi!…” Em nghe Pháp nói mà cứ tưởng như mình đang nằm mơ chứ không phải thật, và cũng trong mơ, em nói “Anh Hựu ơi, em TN đây, em nhớ Anh lắm,…” rồi em không biết nói gì thêm, mặc dù em hay bị mấy Anh chọc quê rằng “cái miệng ra trước” nghĩa là cái miệng tiá lia, chưa thâý người đã nghe tiếng nói…
Không biết lặng đi mấy giây nhưng em thấy tiếc quá, thời gian không còn nữa, em nói: “Pháp ơi, thôi để dành cho ACE khác nha, cảm ơn Pháp nhiều lắm đã nhớ đến mình trong lúc này…” rồi em lại đắm mình trong giấc mơ thời thơ ấu… mơ giữa ban ngày!
Em quen biết anh Hựu từ khi còn là một đoàn sinh Thiếu Nữ GÐPT Gia Thiện, năm 1950, với cố vấn giáo hạnh là Chú Minh Châu (bây giờ đã là Ðại lão Hoà Thượng Thích Minh Châu rồi) và với các Anh An, Hiền (Lữ Hồ) Dánh, Hy, Ðạt, Tế, Bảng (nhạc sĩ Ðỗ Kim Bảng) v..v. các Chị Tịnh Nhơn, Ðào, Thúy, Chiêm v..v…; lúc đó Anh Hựu không sinh hoạt với Gia Thiện “của em” mà sinh hoạt ở GÐPT Chơn Tri còn anh Tuân (thầy Phổ Hoà bây giờ) anh Cương (nhạc sĩ Phạm mạnh Cương) thì sinh hoạt ở GÐPT Hướng Thiện nhưng chúng ta vẫn thưòng gặp nhau qua các Trại họp bạn hay trong các đại lễ Phật Ðản, Thành Ðạo,… ở Chùa Từ Ðàm, chùa Từ Hiếu, chùa Linh Mụ , Thuyền Tôn v.v…
Em nhớ một trại họp bạn do Anh làm trại trưởng ở chùa Linh Mụ, Trại truởng nhưng không khác Ðời Sống Trại; Anh vẫn thưòng cho trò chơi điều khiển vòng tròn và cả việc “tổ chức chơi ù mọi” với chúng em – Thiếu Nữ – nữa; vì vậy chúng em quen biết và thân cận với quý Anh Chị giống nhau, không phân biệt được Trại truởng, Hoạ Mi Trại, Ðời Sống Trại v.v… khác nhau như thế nào! Rồi đến mục viết lưu bút cho nhau, tặng quà (toàn là hoa lá, trái cây tìm ngay tại trại) em nhớ hồi đó có lá cây trứng cá, ép vào giấy thì sau một thời gian, nó sẽ in hình lá với màu vàng rất đẹp, không phai màu, không thể có màu khô hay màu ướt nào sánh kịp! em rất tự hào “bí mật trao truyền” kinh nghiệm này cho các bạn em và chúng em hái lá này tặng các bạn và các Anh Chị để họ ép vào lưu bút, sau này em được mọi người cảm ơn rối rít, có cả Anh và các bạn GÐPT Chơn Tri, An Lạc, Hương Ðạo… nữa.
Thế rồi sau đó Anh và các Anh lớn đi động viên, chúng em kết thành liên Gia Ðình để có đủ Huynh trưỏng hướng dẫn, rồi đến giai đoạn chúng em kết thành đoàn Thiếu Nữ Liên Hương của BHD Thừa Thiên, và rồi trưởng thành theo năm tháng cho đến khi em được gặp lại Anh thì em đã là một nữ huynh truởng trong BHD Thừa Thiên, rồi BHD Bình Ðịnh… Còn Anh, lúc đó Anh đã là 1 “Ông Ðại tá, 1 vị thẩm phán, 1 Ủy viên chính phủ của Toà Án Mặt trận gì đó (em nghe mà đâu có hiểu hết nội dung công việc và chức vụ của Anh đâu!!!)… Lúc đó, ACE mình rất nhiều người trong quân đội, được Anh can thiệp cho giấy phép để đi tham dự các Trại của GÐPT… Thời gian cứ thế qua đi cho đến khi thủ đô Sàigòn mất tên, em hoàn toàn không biết tin Anh và những Anh Chị ở Sàigòn mặc dù em cũng đã “di cư vào Sàigòn mấy tháng sau ngày 29/3/75 – Qui Nhơn mất liên lạc với thủ đô SG.
Và rồi sau năm 75 lại được tin Anh và hạnh phúc nhất là được thư hồi âm của Anh từ trong 1 trai tù ở Miền Bắc! Em hói chị Cúc địa chỉ để viết thư thăm Anh và viết là để “gởi gió cho mây ngàn bay” thôi, nhưng thật bất ngờ – một bất ngờ hạnh phúc – em đuợc thư hồi âm này! Anh ở tù mà giọng thư vẫn hay, vẫn thơ mộng, chữ vẫn đẹp, viết trên tờ giấy pelure không được trắng, không có hàng vậy mà anh viết thẳng băng chẳng bằng thư em trên giấy học trò, có gạch dòng mà vẫn xiêng lên xiêng xuống!! Anh kể say sưa những công việc của 1 người tù nhân như Anh, đã làm được cho anh em của mình, từ việc tình nguyện bỏ ngày nghỉ ngơi cuối tuần để hớt tóc cho anh em trong toàn trại cho đến việc gánh nước và cung cấp nước ngọt cho mọi người từ một cái giếng duy nhất có nước trong uống được để bảo vệ sức khỏe cho anh em… em đọc thư Anh mà nước mắt cứ chảy dài, và mặc dù là nước mắt của hạnh phúc, vẫn có vị mặn chát, Anh ơi!
Trong gian khổ dằn vặt vừa vật chất vừa tinh thần Anh vẫn không quên hỏi thăm Anh Chị Em ai còn ai mất sau chiến trận, Anh vẫn khuyến khích chúng em tiếp tục sự nghiệp của GÐPT vì xã hội càng đảo điên thì lòng người và nhất là tuổi trẻ Việt Nam lại càng cần đến Ðạo Phật v.v… Anh gởi lời thăm đến tất cả mọi ngừoi, cả những ngưòi em chưa được hân hạnh quen biết vì họ sinh hoạt ở SG, nhưng sau này em đều đã chuyển lời lại đầy đủ hết.
Em viết cho Anh “đuợc thư Anh em mừng hơn bắt được vàng”, em nghĩ đó là câu nói rất bình thường mà bất cứ ACE nào cũng nói y chang như em nếu nhận đuợc thư người thân trong trường hợp hy hữu như vậy; ai ngờ Anh nói câu nói đó được anh em trong trại của Anh khen là câu hay nhất! Anh còn nói: Em có biết không, thời buổi này, vàng là quí nhất đó,
vàng có thể đo được lòng người, vàng có thể mua được tự do, vàng có thể mua được lòng nguời v.v… cho đến lúc sau này em vẫn còn cãi với Anh về nhận xét “vàng có thể mua được lòng người”! Có những người Bạn Tù của Anh được thả về sớm, nếu thuận tiện họ đều đến thăm em đưa thư và quà Anh gởi cho em – cũng là những thứ quà “dã chiến” y như ngày xưa Anh bảo chúng em tìm trên đất Trại Chùa Linh Mụ ở Huế vậy! Họ còn nói rằng chỉ có Anh Chị Em GÐPT mới có chuyện tù mà gởi quà cho thân nhân tự do ở ngoài, chứ thường thì chỉ có thân nhân đem quà đi thăm nuôi tù mà thôi!
Thế rồi cuối cùng Anh cũng đựơc thả ra khỏi nhà tù, hội tụ với ACE mình, về đến Sai Gòn là Anh tin cho ACE mình biết ngay; lúc đó gia đình nhỏ của em cũng đã dọn về SG ở với ba mạ em rồi. ACE gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi cũng có buổi cơm thân mật mừng Anh, rồi em cũng đựơc đi thăm Anh ở những địa chỉ khác nhau trong thành phố SG và cũng được Anh đến thăm, Anh ngồi chơi với chúng em hằng giờ, có khi dùng cơm nhà nghèo với chúng em nữa; Anh đã kể không biết bao nhiêu chuyện vui buồn “thời hậu chiến”, chuyện Ðời, chuyện Ðạo, chuyện làm ăn, chuyện Sitogas v.v… Lúc này thì chúng em cũng có nhiều tin vui kể cho Anh như các chùm Trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang của Gia Ðịnh, rồi Trại Vạn Hạnh II, thế là ngoài Ban Quản Trại – gồm anh Châu, anh Từ, anh Tú, anh Giao, anh Cang, anh Thục, anh Ðể… Anh cũng như anh Tuân, anh Mão… cũng đến với chúng em. Nhớ hôm đó Anh Thiều ở Huế vô, nghe trại Vạn Hạnh của chúng em mở ra “từ thành phố đến thôn quê cũng “khen” 1 câu nghe “sợ” luôn: “Nè, mấy – mấy Chú đánh du kích mà mở đại học quân sự hả? Coi chừng, phải cẩn thận đó nghe, không phải giỡn chơi mô đó, ở đây chớ ở Thưà Thiên, Huế thì không được mô!” Em thưa lại: “dạ tụi em vừa học vừa niệm Phật Anh ơi, có Chư Long Thần Hộ Pháp che cho tuị em rồi, anh Từ nói rứa!” Sau này lúc gặp Anh (Hựu) em kể lại, Anh thêm: Ừ, Từ có nói với Anh liên lạc chư Long thần Hộ Pháp ở đây rồi! không sao đâu! Anh bao giờ cũng lạc quan yêu đời và luôn nói đùa làm cho mọi người yêu đời theo!
Năm 92 lại được gặp Anh ở Mỹ – thì ra Anh và chúng em đều qua đây năm 92. Ở Hải ngoại, Anh cũng tiếp tục “sự nghiệp GÐPT” và trong hơn 15 năm trời Anh đã gầy dựng nhiều cơ sở đáng kể như nhóm “Tự nguyện Hướng về Quê Hương” (TNHVQH ), BHD Hải Ngoại, BHD Thế Giới … song song với những dấu ấn đó là những lần Anh vào ra bệnh viện, lúc đầu chỉ có ACE /GÐPT Hoa Kỳ cầu an cho Anh, dần dần cả Âu Châu, Úc Châu … cả Hải ngoại cầu an cho Anh. Thế nhưng hễ mạnh khỏe lại là Anh lại đi lượm lon nhôm trong khi đi dạo để lấy tiền gởi vào qũy TNHVQH. Cứ mỗi lần Anh đi Ðại Hội : từ ÐH năm 97 ở San Diego, qua ÐH 2004 ở Hannover, đến ÐH của Úc Ðại Lợi, qua ÐH Bodhi Gaya (Ấn Ðộ) v.v… là Anh có thêm nhiều đệ tử, nhiều em kết nghĩa , đặc biệt là mấy cô “Út Cao” – Ở Việt nam em được Anh kêu là Út – rồi qua đến đây em có thêm nhiều em Út nữa như Út Thái Hiền, U. Tú An, U. Trúc Quỳnh ở Úc Ðại Lợi, Út Kim Khánh ở Hoa Kỳ v..v.. (bên Nam em chưa biết hết) chúng em được kết nối , quen biết và thương mến nhau sâu đậm _mặc dù khoảng cách tuổi tác rất xa nhau – là nhờ Anh; đây có lẽ là món quà tinh thần quí nhất mà Anh đã tặng cho chị em chúng em.
Ðại hội Thế Giới lần I ở Bodhi Gaya xảy ra lúc Anh đang bệnh thật nặng, bác sĩ không cho đi nhưng Anh nhất định đi với ý nguyện rằng đi đến đất Phật về có chết cũng vui; chúng em thật lo lắng… nhưng nhờ quyết định tâm đó, Anh là nguời huynh truỏng duy nhất trong GÐPT từ trứoc đến nay được thọ cấp Dũng duới cội Bồ đề lịch sử với sự chứng kiến của chư Tôn Ðức và đông đảo ACE Huynh trưởng đến từ khắp nơi trên thế giới – có lẽ từ xưa đến nay cũng chưa từng có lễ thọ Cấp Dũng nào trang nghiêm huy hoàng diễm lệ bằng, rất nhiều bóng áo Vàng của chư Tôn Ðức, có cả ba vị Thầy truyền ánh sáng Từ Bi và Trí tuệ đến cho Anh và ACE bao chung quanh dự lễ, chúc mừng, rơi nước mắt và lau nứoc mắt cho Anh nữa! Trên đường trở về lại trú xứ Hoa Kỳ, trong chuyến bay từ Bangkok về San Diego, em lại đựoc may mắn có duyên ngồi bên cạnh Anh. Vì khi ra đến phi trường Bodhgaya rồi bay qua Bangkok, Anh phải đi bằng xe lăn nên em không được đi cùng Anh như lần đến Ấn Ðộ, em phải lo mọi thủ tục giấy tờ cho kịp để lên máy bay ở Bangkok trở về San Diego. Nhưng khi chiếc ghế trống bên cạnh lại có Anh bất ngờ xuất hiện ngồi vào, em cảm thấy mình thật là may mắn , mặc dù lúc này Anh rất mệt, không thể nói chuyện nhiểu, Anh chỉ cho em xem chân Anh sưng vù lên mà em cảm thấy rất chua xót vì không thể làm gì đựơc cho Anh bớt đau đớn… Mặc dù vậy Anh vẫn chuyện trò vui vẻ; Anh nói: chỉ có 2 anh em mình về sớm thôi, các ACE khác đựơc đi thăm ba động tâm nữa… em “cãi”: không phải vậy đâu Anh ơi, em thấy anh Lộc và anh nào đây cũng về, nhưng không đi cùng chuyến bay với mình… (sau này mới biết mấy ACE đó xuống Bangkok để về VN chứ không về Hoa Kỳ)… Em nhắc Anh nhắm mắt ngủ đi cho bớt đau… Khi máy bay đến San Diego, xe ambulance đến đón Anh ngay để đưa vào bệnh viện chứ không phải qua nhiều thủ tục như em để trở về Houston. Em nhìn theo Anh mà trong lòng vô cùng lo lắng vì không thấy có Pháp với Kiên bên cạnh Anh, giờ đây Anh thật là cô đơn quá… Cũng may lần ấy Anh vào bệnh viện đuợc các Bác sĩ đặc biệt chăm sóc nên lại qua được một cơn hoạn nạn. Tháng 10/2008 em lại được cùng ACE gặp lại Anh ở Ðại Hội Thế giới kỳ II và ÐH Hải ngoại kỳ IV – Lần này đến Bangkok mọi chuyện suông sẻ hết, Quốc nội và Hải ngoại đề huề sum họp không có những màn xốp phổi như Ðại hội Ấn Ðộ mà phái đoàn Quốc nội bị chận lại , không có việc Anh (Hựu) bệnh quá nặng mà vẫn đi (nhưng lần này Anh cũng mới xuất viện ra là đi Ðại Hội liền!)… Ði về, ACE cũng vẫn liên lạc thường với nhau; chỉ có một “biến cố là Anh từ chối làm kémo… rồi từ chối nhận email của các nơi đổ về… thì ra Anh chuẩn bị ra đi trong thanh tịnh yên lặng tuyệt đối! Em xin tôn trọng quyết định của Anh.
Cuốn phim dĩ vãng xa và gần đã đi đến đọan cuối; em tạm dừng đây để đọc những tin tức về Lễ Tưởng Niệm, về Tang Lễ v.v… của Anh, em được nhìn thấy Anh nằm trong quan tài, nét mặt bình thản như đang ngủ; chung quanh cũng đầy đủ những người thân trong gia đình và ACE trong GÐPT… Tin giờ chót, đã có mặt những vòng hoa của BHD Thế Giới, BHD Quốc Nội, BHD Hải Ngoại, BHD Hoa Kỳ v.v… ACE đang dự lễ Tang của Anh có chư Tôn Ðức chủ lễ, lễ Phát tang cũng được đưa lên Hải Triều Âm TV để ACE ở xa cũng được vọng về… Xin Anh thanh thản ngủ yên nha! Bao nhiêu tâm nguyện đã đạt rồi.
Kính lạy bái biệt Anh, Ðoá Sen Trắng toả ngát hương thơm từ bi đến tận cùng của chúng em!
Tâm Minh Vương Thúy Nga
2 thoughts on “Tâm Minh Vương Thúy Nga: Một đóa sen thơm ngát”