

Phật giáo cho rằng tâm và nghiệp cùng kiến tạo nên thế giới, tâm ở một phương diện nào đó thay đổi thế giới của bạn, nghiệp chính là hậu quả của hành vi ấy. Xét từ góc độ mệnh lý, dường không có bất cứ cách thức nào có thể thay đổi được vận thế trong tương lai. Người có đạo cũng chỉ biết nhắn nhủ năng làm điều lành, tránh điều dữ, vận mệnh ở mình và cũng bởi mình là vậy. Vạ từ miệng ra, bệnh qua miệng vào. Tâm thái đổi thay, hành vi cũng theo đó đổi thay.
Khi con người ta còn động lòng thiên lương, cỏ cây vạn vật, dù là sinh mạng bé nhỏ cũng đều đón nhận được niềm hân hoan bình đẳng ấy. Phật giáo khuyến khích người ta nên biết bố thí. Bố thí ở đây không chỉ dừng lại ở tiền tài mà còn bao gồm sự bố thí hành vi, bố thí trí tuệ mình có, bởi tất cả những gì chúng ta có đều là lấy từ nơi người khác. Tâm thế đổi thay, hành vi đổi thay, cuộc sống, vận mệnh cũng theo đó đổi thay.
Sách có câu: Nước quá trong không có cá, người quá xét nét không có bạn. Lòng rộng lớn, nhìn mọi việc bằng tâm thái đại lượng thì việc lớn hoá ra nhỏ, việc nhỏ hoá thành không. Từ lẽ đó, xem bói xin xăm chỉ nên coi như một trò chơi ngày Tết, chớ nên cuồng tín để rồi tổn mình hại người, tiền mất tật mang, mà tương lai vẫn chẳng đổi thay gì trong muôn một.