
Minh hoạ (ảnh: Masaru Yamauchi)
Mỗi buổi sáng sớm, tôi có thường lệ là ra vườn hoa sân sau nhà để vừa ngồi uống trà, vừa ngắm nhìn những cánh hoa thật đẹp, cũng như nhìn lên bầu trời xanh biếc mênh mông để được hít thở bầu khí mát trong lành, dịu ngọt ban mai. Tôi thật sự tìm thấy sự an lạc, niềm vui và hạnh phúc trong tâm hồn.
Cho đến một hôm, tình cờ tôi phát hiện quanh những cụm hoa hồng, hoa lan, hoa cúc thật đẹp đó, có những bụi cỏ xấu xí, lô nhô mọc lên… Tôi thấy không vui và trách vợ tôi, con tôi, tại sao không nhổ những đám cỏ dại xấu xí đã làm mất đi vẽ đẹp của vườn hoa gia đình.
Vợ tôi bảo tôi: “Không có bầu trời nào xanh biếc mà thỉnh thoảng không có vài đám mây trắng trôi qua, không có vườn hoa xinh đẹp nào mà không có vài cụm cỏ nhỏ bé xen đan… đó là sự biến đổi vô thường và sự tự nhiên sinh hóa của vạn vật. Tại sao anh không tìm thấy niềm thanh thản bao la của chín phần mười bầu trời xanh biếc, tìm vẽ đẹp nhẹ nhàng thanh thoát của chín phần mười bông hoa trong vườn hoa, mà em và các con đã bỏ công vun xới, tưới tẩm hàng ngày, mà anh lại đi tìm, nỗi buồn trên đám cỏ nhỏ bé, không hương vị song cũng không thể tránh khỏi, để rồi vô tình anh đã đánh tan đi niềm an lạc hạnh phúc mà anh đã và đang có lâu nay.’ Tôi nhìn vợ tôi, rồi nhìn lại muôn hoa đang đỏ thắm trong vườn. Sự thu hút của những đóa hoa hồng, hoa cúc vàng đỏ hay của những cành lá xanh tươi đã giúp tôi quên đi đám cỏ dại bé nhỏ chung quanh, phút chốc tôi được quay trở về với sự an lạc và thanh thản nhẹ nhàng. Tôi cám ơn vợ tôi sớm thức tỉnh mình điều đó.
Ngồi miên man suy nghĩ, cũng vậy, trong sinh hoạt Gia Ðình Phật Tử. Từ Ðơn vị nhỏ cho đến Ðơn vị lớn trong Tổ Chức, từ một Ðoàn sinh cho đến một Huynh Trưởng lão thành, chúng ta đã vì lý tưởng, hy sinh phục vụ, tận tâm tận lực. Chúng ta đã đóng góp thật nhiều thành quả trong việc xây dựng Tổ chức cũng như bảo vệ Ðạo Pháp – Dân Tộc… Thế nhưng, trên bước đường phục vụ chúng ta khó tránh khỏi những chông gai, những bất đồng ý kiến, những khuyết điểm nhỏ bé, những hành động thiếu nghĩ suy, những phiền não gây ra cho nhau…
Và chính vì chúng ta cứ mãi “quan tâm, thắc mắc, suy luận, nội kết…” những thiếu sót, thường tình như vậy, mà gây ra lắm phiền não khác để làm nhụt bao ý chí, mất tình đoàn kết… Như vậy chúng ta đã tự làm khổ chính mình, làm suy giảm bước thăng tiến của Tổ chức…
Chúng tôi tự nghĩ, tại sao chúng ta không nghĩ đến những công trình, những việc làm đầy tâm huyết mà anh chị em chúng ta đã đóng góp qua bao năm tháng, ngày đêm không quản ngại gian lao…
Chúng ta phải vui mừng, phải tự hào để có niềm tin và sức mạnh vững tiến. Hãy quên đi những sơ hở, va chạm nhỏ bé, như quên những đám cỏ nhỏ bé trong vườn hoa rực thắm hương thơm…
Tôi cám ơn vợ tôi… Nàng vẫn còn ngồi bên tôi, đang nhìn lên bầu trời tràn ngập hương thơm gió mát… Tôi nghe tiếng chim hót trên cành… Trong giây phút tỉnh thức, tôi cảm nhận biết tiếng chim kia, là tiếng hát của tôi; bầu trời cao xanh thêng thang rộng mở là trái tim tôi; gió thoảng hương thơm là tiếng thở của tôi; vợ tôi là đôi mắt của tôi… Tôi là tất cả, tất cả là tôi.
Tôi cúi xuống hôn lên mái tóc của vợ, bây giờ đã bạc, khác với ngày nào còn xanh… Nhưng hương vị không có gì thay đổi… Mái tóc theo sự vô thường biến đổi nhưng tình yêu thuơng thì vẫn mãi mãi trong tôi, không bao giờ phai nhạt.
Tâm Ðăng Nguyễn Văn Pháp