
Ðưa tang “người chết”, là dịp thăm nhau của “người sống”. Lần đưa tiễn nào cũng nhớ câu thơ của nhạc sĩ Nguyễn Ðình Toàn: “Ðã thấy ta gần với cái xa”. Sinh tử chẳng hẹn tuổi, nhưng người sống vẫn có thể hẹn hò nhau.
Ði tang người chết cho trọn nghĩa tử, nghĩa tận. Nhưng nhân đó mà thăm người sống là điều mà càng về sau, mình càng thấy quá đỗi thiết tha!
Buổi tối rủ Tâm Thường Ðịnh Bạch Xuân Phẻ xuống nhà Nguyên Cần Nguyễn Ðình Tiến. Huệ Cảnh Hồ Ðăng Dũng từ Stockton chạy lên. Ngồi với nhau giữa khuya, tưởng không cần thổ lộ cõi lòng nong sâu như đời dâu bể, vẫn đủ ấm nồng tình bầu bạn bấy lâu. Vẫn thấy bạn hiền như thuở vừa khoác áo màu Lam. Rồi cũng từ đó, “người vẫn làm khổ nhau, vì tình yêu”.
Nên ngẫm ra, anh em một thuở trót thương màu áo mà mấy phen giận hờn. Hôm nay nhân duyên vì có “người mất đi” mà bốn phương anh em tìm về. Nhớ lời Nguyễn Thành nói, nếu tang lễ mình mà anh em quay quần thương yêu thì tốt nhất hãy làm đám tang cho mình ngay lúc này…
Sáng ra công viên, mừng anh Ðồng Duy Lê Ngọc Luôn và Tâm Nhuần Trần Văn Nhuận về thăm đại gia đình Liễu Quán vui picnic, mình mạnh dạn nói với anh Nguyên Nghi Ðặng Ngọc Lễ, làm sao để đừng chia cách nhau nữa. Anh nghiêm nghị: “ai chia chứ anh có chia đâu!”.
Hình ảnh các em trưởng trẻ mừng đón anh Ðồng Duy đến thăm gia đình, như ôm trọn cả tình lam vào lòng!
Vậy cho nên, trong nếp sinh hoạt Gia Ðình, mỗi anh chị em mình ngay từ thời khắc này, nhất niệm làm mình “mất đi”, càng năng càng tốt, ắt chuyện giận hờn sẽ không có, chỉ vì một tình yêu: Màu Lam.
2016
MỘT ÐÁM BẠN TA, CHỪ TAN TÁC QUÁ!
bạn về dự đám tang tôi
tiễn người quá vãng cuộc tình hôm qua
kinh nghe giữa cõi ta bà
hằng hà sa số hồn ma hiện hình.
tôi nằm ngay ngắn quan tài
mừng nghe bạn vẫn rưng rưng lệ sầu
ừ, một đám bạn ta tóc đang ngã màu
đã từng khóc nhau một đời chưa hết, đủ
nên khóc lần này nữa, rồi thôi!
tôi chết chết đã bao lần
chỉ chưa trả hết nợ nần oan khiên
nên hồn phách vẫn còn thiêng
vất vưởng đi hết đoạn đường nhân gian.
ở đây vẫn mãi ngỡ ngàng
từ sau ra trước hàng hàng gươm đao
chẻ tôi buốt ngọn tóc đào
hai hàng chân khuỵu xuống bờ hư không
ừ, một đám bạn ta chừ tan tác quá!
thuở gặp nhau tóc chưa đổi màu
mà chí hùng từng thay cuộc biển dâu
bạn ở đâu? tôi ở đâu?
nhớ nhau nhắc lại thuở ban đầu
dẫu sao cũng cùng một nỗi đau,
thôi mà!
2004