
Ðạo gia có câu: ‘Ðại tử nhất phiên,’ mỗi ngày đều chết đi. Nghĩa là mỗi ngày ta phải tự làm mình ‘chết’ đi, để làm mới lại mình. Và mới, theo nghĩa tích cực.
Hay còn có cách nói khác nữa, là hôm nay chúng ta hãy sống như thể là ngày mai sẽ chết. Ý cũng cùng một nghĩa tích cực, là nhắc nhau sống thật tốt ngay thời khắc hiện tại.
‘Ngày Tận Thế,’ nếu được bày ra trong đời này, thì với riêng mình tôi xem đó là điều tích cực. Nó nhắc mình một sự thật ‘sống là chết trong từng giây phút,’ nên hãy yêu nhau đi, kịp lúc.
Chúng ta thường có khuynh hướng bày tỏ tấm lòng thương tiếc và tha thứ cho nhau lúc ‘nghĩa tử là nghĩa tận,’ mà đôi khi chỉ là cách nói sáo rỗng. Sao không làm nghĩa cử đó khi còn sống, bên nhau?
Cho nên hồi bạn tôi, Nhật Quang Ðạo, sáng tác một mẫu chuyện chớp: ‘Tang Lễ,’ nếu được xem là di chúc cũng chẳng sai, vì niệm sống ‘trong giây phút hiện tại’ của bạn, là dụng công ‘đại tử nhất phiên’ vậy.
Tang lễ của tôi, mong bà con bạn bè thân quen nhớ tới. Những người bình sinh tôi không ưa thì xin miễn phân ưu thăm viếng; sự gắng gượng chỉ gây thêm phiền. Gặp nhau trong tang lễ, quý vị cứ nói cho nhau nghe những điều tốt lành về tôi và về nhau. Quý vị nhớ thương tôi mà đối xử với nhau trong thân tình và tương kính. Mong quý vị sẽ vui và hát những ca khúc hay, vì đó là điều tôi ước muốn. Nếu tôi có phước và được một vị chân tu ghé thăm, xin quý vị cùng tôi yên lặng lắng nghe vị ấy chia sẻ kinh nghiệm. Tốt nhất là quý vị làm tang lễ cho tôi khi tôi còn sống.’ – NHẬT QUANG ÐẠO
Ừ, thì hôm nay sẽ tận thế, có khác gì!?
Tấm lòng nhà Ðạo như nước phẳng
Soi bóng chìm nổi của cuộc đời
(Tô Ðông Pha)
21 tháng 12, 2012
UYÊN NGUYÊN