Chúng ta đang sống qua một kỷ nguyên với những thách thức và cơ hội chưa từng có. Cuộc khủng hoảng khí hậu, những thách thức về sức khỏe toàn cầu và sự thay đổi các giá trị xã hội đang làm đảo lộn tập quán của từng cá nhân. Toàn cầu hóa và địa chính trị đang xoay chuyển các nền tảng xã hội. Cách chúng ta sống và làm việc không ngừng phải đổi mới nhờ những tiến bộ trong công nghệ và sự xuất hiện của các thế hệ sinh trưởng với “kỹ thuật số”.
Các nhà lãnh đạo nên điều hướng vào thời điểm này như thế nào? Khả năng lãnh đạo được hình dung ra sao trong thời đại mà sự hỗn loạn và gián đoạn là điều đã trở thành tất nhiên và bình thường? Câu trả lời đồng thời giải đáp cho một câu hỏi nữa: Một tổ chức phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ bất ổn như vậy sẽ như thế nào?
Chúng ta đã chuyển từ kỷ nguyên của lãnh đạo cá nhân sang kỷ nguyên tập thể lãnh đạo, kết hợp với nhau để điều hành tổ chức. Mô hình lãnh đạo phân cấp cũ ngày càng trở ngại trong việc đáp ứng những nhu cầu phức tạp mà các tổ chức ngày nay gặp phải. Bấy giờ, các tổ chức đang cố gắng phát triển tuy vẫn cần những nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm về vai trò cá nhân, nhưng căn bản hiệu năng lãnh đạo nằm ở hành động của hàng ngũ tập thể lãnh đạo phục vụ tổ chức. Hàng ngũ lãnh đạo có hiệu quả cao luôn vượt trội khả năng của cá nhân họ. Mô hình này có mục đích và trọng tâm rõ ràng: mang lại lợi ích cho tất cả bằng cách cho phép mọi người làm việc và học hỏi cùng nhau để xây dựng và vận hành một hệ thống phát triển liên tục nhằm duy trì và tạo ra giá trị.
Trong ý nghĩa này, kêu gọi các nhà lãnh đạo thực hiện những cải tiến cơ bản, vượt xa kỳ vọng tiêu chuẩn để liên tục phát triển những kỹ năng bổ sung. Trên thực tế, chúng ta phải hình dung lại bản thân, quán chiếu nội tâm hầu thay đổi tư duy và ý thức để nhìn ra thế giới; chiêm nghiệm về sự tương tác, vai trò và cách làm việc của mình với tư cách là một phần của tập thể lãnh đạo; và để định hình lại và định hướng cho tổ chức.
Đối với chúng ta, thay đổi không có nghĩa là phải từ bỏ những giá trị hay kỹ năng truyền thống. Thay vào đó, những thay đổi này được xây dựng dựa trên nền tảng của những điều đó nhằm mở rộng hết mức năng lực lãnh đạo của mình. Nói cách khác, chúng ta đang “vượt ra ngoài” chuẩn mực hiện tại để “đạt đến” một kỳ vọng phát triển cần thiết hầu dẫn dắt tổ chức phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên đột phá này.
Tổ chức sẽ đi về đâu và đang tìm cách đạt được điều gì? Ngày nay chúng ta càng phải vượt xa để tìm cách tối đa hóa giá trị cũng như tác động cho tất cả các thành viên, bao gồm cả việc đóng góp cho xã hội và một hành tinh lành mạnh.
Để làm được như thế, các nhà lãnh đạo phải phát triển vượt ra ngoài vai trò điều hành một tổ chức “sau cổng chùa”, cần có tầm nhìn xa với lòng can đảm để hoàn thành mục đích. Từ góc độ lãnh đạo, điều này đòi hỏi các yếu tố:
Hướng dẫn mọi người theo một mục đích và nguyện vọng chung thật rõ ràng.
Đóng góp tích cực cho xã hội rộng lớn hơn và môi trường thiên nhiên.
Chúng ta đang mang phiên bản nào của chính mình đến với Tổ chức? Xác thực bản thân mỗi lúc hoàn thiện hơn là một thách thức, nhưng đó là một sự phát triển cần thiết đối với các nhà lãnh đạo, một sự phát triển trở nên có ý nghĩa chỉ khi giá trị nhân bản thăng hoa thông qua các hoạt động.
Các nhà lãnh đạo ngày nay phải vượt ra khỏi danh tước chuyên môn của mình và thể hiện một nhân cách, với lòng can đảm để trở thành và được coi là con người đích thực, tốt nhất, hoàn chỉnh nhất của chính mình. Nó là sự thử thách. Nó có nghĩa là nhận ra và thừa nhận bản chất sâu thẳm bên trong của người khác đồng thời không ngại bộc lộ bản chất của chính mình, ngay cả những điều kỳ quặc. Mục đích là vượt ra ngoài các mối quan hệ chỉ mang tính ngoại giao và theo nhiệm vụ, bằng cách dành thời gian để tìm hiểu lẫn nhau thông qua sự kết nối giữa người với người, chia sẻ các giá trị, niềm tin, hy vọng lẫn nỗi lo sợ, đồng thời cho phép tất cả bộc lộ sự vĩ đại ẩn chứa bên trong.
Điều khiến cho sự cải thiện hay hoàn thiện này trở nên khó khăn bởi vì chúng ta quen sinh tồn và phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi khiến mình chấp chặt vào những thói quen cũ để ẩn nấp trong cảm giác an toàn, chắc chắn. Nhưng nếu chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể vượt ra khỏi trạng thái mà nỗi sợ hãi hạn chế niềm tin và tư duy để đạt đến trạng thái mà mọi người có thể khai thác niềm đam mê, trí tuệ, sự sáng tạo, các mối quan hệ và chuyên môn nhất của mình. Giải phóng toàn bộ tiềm năng bản thân là lý do tại sao các tổ chức cần hướng tới tương lai để bằng mọi giá tạo ra môi trường gắn bó và an toàn về mặt tâm lý cũng như phát triển mối quan hệ nhân ái trong các nhóm.
Trong suốt thế kỷ 20, hầu hết các tổ chức đã áp dụng các cấu trúc ngày càng phức tạp được củng cố bởi các hệ thống phân cấp không rõ ràng và ngăn cách. Một cách nào đó, nó vẫn đang được duy trì. Vì vậy những cải tiến về phương pháp tổ chức mới đang phát triển nhằm tháo gỡ những nút thắt cổ hủ, cho phép mọi người làm việc cùng nhau hiệu quả hơn. Việc vượt ra khỏi hệ thống phân cấp riêng lẻ để đến một mạng lưới các nhóm tự trị làm việc cùng nhau với sự trong sáng, tin cậy và hợp tác mang đến cho các tổ chức một cơ cấu điều hành mạnh mẽ và dễ thích ứng hơn.
Sự thay đổi này đòi hỏi các nhà lãnh đạo phải phát triển từ vai trò điều hành tiếp nhận và đưa ra chỉ dẫn lên xuống theo chiều dọc, trở thành chất xúc tác trao quyền và hướng dẫn các nhóm tự quản trị, thúc đẩy kết nối, đối thoại và cộng tác xuyên qua các nguyên tắc tổ chức truyền thống. Cách tiếp cận phát triển này nuôi dưỡng niềm tin, sự tôn trọng và lòng trắc ẩn; đòi hỏi phải từ bỏ cái tôi đi kèm với quyền lực chức vụ để có lập trường cởi mở; và cho phép kết nối nhân sự trong các nhóm và giữa các hệ thống phân cấp chính quy.
Ngày nay, chúng ta đang ở thời điểm cần có một sự mạnh dạn thay đổi, yêu cầu các nhà lãnh đạo vượt ra ngoài vai trò là người quản trị điều hành bằng tư duy cứng nhắc để trở thành những huấn luyện viên với tư duy khám phá và thúc đẩy liên tục sự khám phá, học hỏi từ trong thành công lẫn thất bại, chịu thử nghiệm và thích ứng nhanh chóng.
Việc cải tiến một tổ chức thành một thực thể vững mạnh có khả năng mang lại sự tăng trưởng bền bĩ và toàn diện đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Một điều quan trọng là sự thay đổi này cần phải diễn ra một cách tự nguyện. Một quá trình chuyển đổi tốt sẽ nhanh chóng, chỉ khi mọi người nhận ra rằng cá nhân mình sẽ trở nên tốt hơn và tập thể cũng phát triển tốt hơn nhờ sự chuyển đổi của chính mình. Đây là cách chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nhận và áp dụng những tư duy, khả năng và phương pháp thực hành mới; để cùng tạo ra và thực hiện các định nghĩa về vai trò lãnh đạo.
Khi các nhà lãnh đạo trở nên tự nhận thức hơn và nắm bắt những tư duy mới, họ sẽ xây dựng năng lực thích ứng bằng cách áp dụng những điều thực tiễn để hình dung lại cách mà mình làm việc trong tinh thần tập thể lãnh đạo cũng như như một mạng lưới các nhóm lãnh đạo. Khi đó sẽ cùng làm việc để phát triển nền tảng, mô hình hoạt động để trở thành một tổ chức vững bền.
__________________
* Tham khảo McKinsey Quarterly, Sự lãnh đạo mới cho kỷ nguyên mới của các tổ chức thịnh vượng
Reflecting on Leadership in the New Era
of Sustainable Organizations
We are navigating an era filled with unprecedented challenges and opportunities. The climate crisis, global health challenges, and shifts in societal values are upending individual habits. Globalization and geopolitical shifts are transforming social foundations. Advances in technology and the emergence of digitally native generations necessitate continual innovation in how we live and work.
How should leaders navigate these times? What does leadership look like in an age where chaos and disruption have become the norm? The answer also addresses another question: What does a strong organization look like in such turbulent times?
We have transitioned from an era of individual leadership to one of collective leadership, connected to manage organizations more effectively. Traditional hierarchical leadership models are increasingly seen as obstacles to meeting the complex needs of today’s organizations. While individual leaders remain responsible for their roles, the essence of effective leadership lies in the actions of a collective leadership team serving the organization. This model, with a clear purpose and focus, excels by allowing everyone to work and learn together to build and operate a continuously evolving system that maintains and creates value.
This calls for leaders to undertake fundamental improvements, far exceeding standard expectations, to continuously develop complementary skills. It involves reimagining ourselves, reflecting inward to change our mindset and awareness to see the world differently; contemplating our interactions, roles, and how we work as part of a leadership collective; and reshaping and directing the organization.
Change does not mean abandoning traditional values or skills. Instead, these changes build on those foundations to expand our leadership capabilities. In other words, we are “going beyond” current norms to “reach” a necessary development level to lead organizations strongly in this breakthrough era.
What direction is the organization heading, and what is it trying to achieve? Nowadays, we must go further to maximize value and impact for all members, including contributing to society and a healthy planet.
To achieve this, leaders must expand beyond managing an organization “behind the gates” and possess a far-reaching vision with the courage to fulfill their purpose. This requires:
- Guiding people towards a clear, common purpose and vision.
- Making a positive contribution to the broader society and natural environment.
What version of ourselves are we bringing to the organization? Authentic self-improvement is a challenge, but it is a necessary development for leaders, becoming meaningful only when human values are elevated through our activities.
Leaders today must transcend their professional titles and exhibit a personality, with the courage to be seen as their true, best, and most complete selves. This challenge involves recognizing and acknowledging the deep nature of others while fearlessly revealing our own, even the quirky aspects. The goal is to move beyond merely transactional and task-based relationships by taking time to understand each other through human connections, sharing values, beliefs, hopes, and fears, and allowing all to reveal their hidden greatness.
Improvement or perfection is challenging because we are conditioned to survive and react based on fear, clinging to old habits for safety and certainty. However, if we can change, we can move beyond a state where fear limits belief and thinking to a state where everyone can leverage their passion, intelligence, creativity, relationships, and expertise. Liberating our full potential is why organizations must aim for a future that fosters a psychologically safe and engaging environment and nurtures compassionate relationships within teams.
Throughout the 20th century, most organizations adopted increasingly complex structures reinforced by unclear and divisive hierarchical systems. Somehow, it’s still being maintained. Therefore, innovations in new organizational methods are emerging to untangle outdated knots, allowing people to work together more effectively. Moving beyond individual hierarchical systems to a network of autonomous teams working together with transparency, trust, and cooperation gives organizations a stronger and more adaptable governance structure.
This shift requires leaders to evolve from vertical, directive roles to becoming catalysts for empowerment and guidance for self-managed teams, fostering connection, dialogue, and collaboration across traditional organizational principles. This developmental approach nurtures trust, respect, and empathy; requires relinquishing power associated with formal positions for an open stance; and facilitates human connections within and across hierarchical systems.
Today, we are at a point where bold change is needed, requiring leaders to move beyond rigid administrative roles to become coaches with an exploratory mindset, continuously encouraging discovery, learning from both success and failure, and rapidly adapting to experimentation.
Transforming an organization into a strong entity capable of sustainable and comprehensive growth requires a holistic approach. Importantly, this change must be voluntary. A successful transformation occurs swiftly, only when everyone realizes they will be better individually and collectively through their transformation. This is how we will begin to adopt and apply new mindsets, abilities, and practices; to collectively create and implement new definitions of leadership.
As leaders become more self-aware and embrace new thinking, they build adaptive capabilities by applying practical actions to reimagine how they work within a collective leadership spirit and a network of leadership teams. This collaboration develops the foundation and operational models to become a sustainable organization.
