Phiên Hội Nghị Thường Niên trong nhiều năm qua tuy không đông đảo về hình thức, nhưng trong ý nghĩa tương đối và nhất định của nhu cầu Phật sự chung, của ý chí và trách nhiệm liên tục, Ban Hướng Dẫn vẫn kiên trì đi trên lộ trình mà tập thể tiền nhiệm đã giao phó và thế hệ hiện tại đang tiếp nối.
Sự vắng mặt của một số thành viên Ban Hướng Dẫn luôn để lại một nỗi trăn trở không nhỏ. Bởi lẽ, mỗi anh chị em đang hoạt động trong một không gian rộng lớn, nơi đời sống xã hội Hoa Kỳ luôn tiềm ẩn những bất ổn về an ninh hiện nay, ít nhiều tác động đến tâm lý và điều kiện di chuyển. Chưa kể đến khối lượng Phật sự đa tầng tại địa phương, cùng với gánh nặng sinh kế thường nhật – những điều mà từ lâu đối với người Áo Lam, nhiều khi đã lặng lẽ đặt ra phía sau để ưu tiên nhường chỗ cho lý tưởng phụng sự.
Tuy vậy, chính trong hoàn cảnh ấy, sự linh hoạt – dù chưa hoàn chỉnh – của bộ phận kỹ thuật Thường Vụ đã mở ra một phương tiện kết nối mới. Không gian trực tuyến qua Zoom, tuy còn giới hạn, nhưng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu hiện thực, giúp những anh chị em không thể hiện diện trực tiếp vẫn có thể cùng tham dự trong một “quảng trường của thực tướng” – nơi sự hiện diện không còn bị ràng buộc hoàn toàn bởi không gian vật lý.
Một không gian nơi sự hiện diện không còn bị giới hạn bởi hình tướng bên ngoài (như thân có mặt hay vắng mặt), mà được nối kết trong bản chất chân thật của sự đồng hiện. Nói cách khác, dù người tham dự không hiện diện tại hội trường, nhưng vẫn “có mặt” trong một chiều sâu khác của nhận thức, của tâm thức, của cùng hướng về một lý tưởng chung. Chính nơi đó, hình thức (online/offline) không còn là yếu tố quyết định, điều quan trọng là tính chân thật của sự tham dự.
Bấy giờ, sự thiếu sót nào, xét cho cùng, cũng có thể trở thành một điều kiện hữu ích cho tiến trình kiện toàn và chuyển hóa. Nhìn nó vốn như một hạn chế chung của tập thể, đồng thời như một thực tại gợi mở cho mỗi anh chị em chúng ta cùng tự vấn: mình đang đứng ở đâu – ở bên ngoài Phật sự, hay đang thực sự hiện hữu giữa lòng Phật sự? Và chính từ câu hỏi ấy, mỗi cá nhân, anh chị em, có thể trở thành một chất liệu sống động, góp phần lấp đầy những khoảng trống, nuôi dưỡng sự hoàn thiện của tổ chức ngay từ bên trong.
Trở lại phiên hội nghị năm nay, với một cách nhìn thực tế và thẳng thắn, bên cạnh những lễ nghi cần thiết – được duy trì ở mức tối thiểu như một sự gìn giữ truyền thống – toàn bộ thời gian và năng lượng đã được tập trung gần như trọn vẹn cho việc đáp ứng những yêu cầu thực tiễn phát sinh từ hạ tầng tổ chức. Thông qua các bản báo cáo Phật sự từ các Miền, các Ban Đại Diện và đơn vị, bức tranh tổng thể không những dừng lại ở việc trình bày, mà dần trở thành một tiến trình nhận diện, đối thoại và định hình.
Nhiều đề mục, vốn trước đây còn ở dạng khái quát, nay đã được cụ thể hóa thành những định hướng Phật sự rõ ràng cho năm hiện tại và những giai đoạn kế tiếp. Điều đáng ghi nhận không riêng nằm ở nội dung của từng báo cáo, mà ở chính thái độ tiếp nhận, đó là nhu cầu của hạ tầng, tiếng nói của từng đơn vị, từng Huynh trưởng trên khắp các Miền đã được lắng nghe với sự trân trọng rõ rệt hơn. Từ đó, những định hướng chung không còn mang tính áp đặt từ trên xuống, mà từng bước tiệm cận hơn với thực tế sinh hoạt, với những khó khăn, giới hạn và khát vọng rất cụ thể của đời sống GĐPT tại địa phương.
Chính trong sự chuyển dịch ấy, có thể nhận ra một thay đổi mang tính bản chất đó là trọng tâm của Phật sự đang dần đi gần hơn với việc kiến thiết và củng cố hạ tầng, thay vì dừng lại ở những biểu tượng mang tính hình thức thượng tầng. Nếu trước đây, sự phát triển đôi khi được nhìn qua những dấu hiệu bên ngoài, thì nay, chiều sâu của tổ chức được đo bằng khả năng nuôi dưỡng, giữ gìn và phát triển những đơn vị căn bản – nơi trực tiếp hình thành nên sinh khí của toàn thể.
Tinh thần làm việc vì vậy cũng được định vị lại một cách rõ ràng hơn. Không chỉ Ban Hướng Dẫn ở cấp trung ương, mà trong từng Khối – từ Quản Trị & Điều Hành, Truyền Thống & Xã Hội, đến Nghiên Cứu & Huấn Luyện – đều dần nhận ra rằng mọi Phật sự, nếu không quy chiếu về lợi lạc cụ thể cho thành viên các cấp, thì sẽ khó có thể tạo ra giá trị vững bền. Trọng tâm không còn là hoạt động cho có, hay hoàn thành nhiệm vụ theo cơ chế, mà là khả năng chạm đến đời sống tu học và sinh hoạt thực sự của Huynh trưởng và đoàn sinh.
Đặc biệt, sự quan tâm với các dự án tu học và huấn luyện không những là một lựa chọn, mà là một sự trở về tất yếu. Bởi lẽ, nếu xem tổ chức như một cơ thể sống, thì huấn luyện và tu học chính là mạch máu và hơi thở – nơi nuôi dưỡng nội lực, hình thành bản lĩnh và truyền trao lý tưởng. Mọi định hướng, nếu không bắt nguồn từ đây, sẽ khó tránh khỏi sự rời rạc; và ngược lại, khi nền tảng này được chăm sóc đúng mức, thì toàn bộ sinh hoạt khác sẽ tự nhiên tìm được vị trí và ý nghĩa của nó.
Ở bình diện sâu hơn, điều đang hình thành vừa là một sự điều chỉnh về phương pháp, vừa là một chuyển động về nhận thức, từ việc “tổ chức để tồn tại” sang “tổ chức để nuôi dưỡng con người”; từ việc duy trì hình thức sang việc kiến tạo nội lực. Và chính trong chuyển động ấy, Hội Nghị không đơn thuần còn là một sự kiện thường niên mà trở thành một điểm giao thoa, nơi tổ chức tự soi chiếu lại chính mình, để tiếp tục đi tới bằng một nền tảng vững hơn, thực hơn và sống động hơn.
Đồng thời, trung thành với trục lộ hành hoạt đã được định hình hơn một năm qua, các hoạt động duy trì nhận thức không còn dừng lại ở những khẩu hiệu hay định hướng mang tính lý thuyết, mà dần đi vào chiều sâu của việc xây dựng một nền tảng tư duy chung cho toàn thể tổ chức. Điều này thể hiện rõ qua cách các văn kiện, huấn thị và phiên họp nhằm giải quyết công việc trước mắt, đồng thời còn từng bước định hình một hệ quy chiếu chung — nơi mỗi Phật sự được đặt lại trong mối tương quan với lý tưởng giáo dục và mạng mạch kế thừa.
Nếu nhìn lại toàn bộ tiến trình trong năm qua, có thể thấy một nỗ lực nhất quán đó chính là không chỉ tổ chức hoạt động, mà còn nuôi dưỡng cách hiểu về chính hoạt động ấy. Nhận thức không còn là phần phụ, mà trở thành yếu tố dẫn đạo — giúp các cấp, các đơn vị và thành viên không những làm đúng việc, mà còn hiểu đúng việc mình đang làm, và từ đó, hành động với một nền tảng nội tâm vững vàng hơn.
Chính trong chiều hướng đó, các trục hoạt động lớn của tổ chức từ hành chánh, quản trị, huấn luyện đến kết nối Giáo hội và xã hội, không vận hành rời rạc, mà đang dần hội tụ về một điểm chung kiến tạo một cấu trúc tổ chức có chiều sâu, có định hướng và có khả năng tự vận hành trong sự tỉnh thức. Những gì được thể hiện qua hệ thống văn kiện trong năm qua chính là dấu hiệu của sự vận hành, cùng lúc còn là biểu hiện của một tiến trình tự ý thức — nơi tổ chức bắt đầu nhìn lại chính mình như một thực thể sống động, cần được nuôi dưỡng, điều chỉnh và chuyển hóa liên tục.
Từ đó, có thể nhận ra một điều quan trọng là sự trung thành với trục hành hoạt không phải là sự lặp lại, mà là sự đào sâu. Không phải giữ nguyên hình thức mà là giữ vững tinh thần, đồng thời linh hoạt trong phương tiện. Và chính trong sự trung thành mang tính tỉnh thức ấy, tổ chức dần tránh được hai cực đoan quen thuộc là một bên là bảo thủ hình thức, bên kia là thay đổi thiếu nền tảng.
Sâu xa hơn, duy trì nhận thức không còn là một nhiệm vụ riêng rẽ của một Khối hay một bộ phận, mà cần trở thành một dòng chảy xuyên suốt, nơi mỗi văn kiện, mỗi phiên họp, mỗi Phật sự đều góp phần nuôi dưỡng một nền tảng chung: hiểu mình là ai, đang đi về đâu và đang hành xử như thế nào trong tiến trình ấy.
Và khi nhận thức được duy trì một cách liên tục như vậy, thì mọi điều chỉnh về tổ chức, mọi nỗ lực huấn luyện hay mọi định hướng Phật sự trong tương lai sẽ không còn là những phản ứng tình thế, mà trở thành những bước đi có ý thức, vững vàng hơn, sâu sắc hơn và nhất quán hơn với lý tưởng ban đầu.
Bấy giờ, Hội Nghị Thường Niên năm nay, tưởng như vắng, nhưng thực chất vẫn đủ đầy. Bởi lẽ, sự hiện diện của tập thể anh chị em — dù có mặt hay không, dù trực tiếp hay qua bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào — đều là biểu hiện của một mối quan tâm. Và ngay cả khi có những khoảng lặng tưởng chừng như thiếu vắng, thì chính sự “không quan tâm” ấy, nếu nhìn sâu, cũng có thể là một thái độ phản tỉnh — điều mà Ban Hướng Dẫn luôn trân trọng như một dữ kiện cần thiết để tự soi lại chính mình, để nỗ lực hơn, chân thành hơn.
Dù sao, một khi đã khoác lên mình màu áo lam làm con Nhà Phật, thì mọi hiện tượng chỉ là nhất thời. Điều còn lại, và cũng là điều đáng giữ gìn, chính là chí nguyện trung thực của mỗi anh chị em nói chung và Ban Hướng Dẫn nói riêng. Những gì được vun bồi từ chí nguyện ấy, dù không ai thấy, không ai ghi nhận, cũng không phải là điều khiến chúng ta bận lòng hay phiền não — bởi lẽ, giá trị của phụng sự không nằm ở sự chứng kiến của người khác, mà nằm ở sự chân thật nơi tự thân.
Còn nhớ, cố Niên Trưởng Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, người đã trải qua sáu nhiệm kỳ Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, cho đến ngày ra hải ngoại, trong những lần hợp quần cùng Lam viên, thường chia sẻ bằng một giọng nói chân thành, giản dị và đầy trách nhiệm. Ngay cả khi cần nhận sai về mình, Anh cũng không ngại ngần. Anh không thường nói những điều lớn lao, mà chính những lời nhắc nhở mộc mạc đến thấm thía bất ngờ: mỗi anh chị em Huynh trưởng, “Xin hãy Làm Sao Coi Cho Được” và, “Đường Dài, Chúng Ta cùng Vui Lên Mà Đi”.
Vì sao? vì “ĐÂY GIA ĐÌNH, CHUNG THÂN ÁI”
Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nhủ nhau tinh tấn.
Phật lịch 2569 – 29.03.2026
HUỆ TRÍ – QUẢNG PHÁP
Ảnh: Phổ Ái
Annual Conference of the Vietnamese Buddhist Youth Association in the United States
Over the years, the Annual Conference may not have appeared large in form, yet within the relative and essential meaning of collective Buddhist service, of sustained intention and responsibility, the Executive Committee has continued steadfastly along the path entrusted by previous generations and now carried forward by the present one.
The absence of some Executive Committee members has always left a quiet concern. Each brother and sister is operating within a vast environment, where contemporary American society remains unsettled by ongoing security concerns, inevitably affecting both psychology and the practical conditions of travel. Beyond that lies the multi-layered demands of Buddhist service at the local level, together with the burdens of daily livelihood—matters which, for those wearing the Lam shirt, have long been quietly set aside to make room for the ideal of service.
Yet within these very conditions, the flexibility—though still imperfect—of the technical team has opened a new mode of connection. The virtual space via Zoom, while limited, has partially met practical needs, allowing those unable to be physically present to still participate within a “public square of suchness”—a space where presence is no longer entirely bound by physical location.
It is a space where presence is no longer confined by outward form—whether the body is present or absent—but is instead connected within the true nature of co-presence. In other words, even without physical attendance at the venue, one may still be “present” in a deeper dimension—of awareness, of consciousness, of shared orientation toward a common ideal. In that space, form (online or offline) ceases to be decisive; what truly matters is the authenticity of participation.
From that perspective, any shortcoming, ultimately, may become a useful condition for refinement and transformation. It is not merely a collective limitation, but also a reality that invites each of us to reflect: where do we stand—outside Buddhist service, or truly present within its very heart? From that very question, each individual can become a living element, filling the gaps and nurturing the organization’s growth from within.
Returning to this year’s Conference, approached with realism and candor, aside from the necessary rituals—maintained at a minimal level as a preservation of tradition—the entirety of time and energy has been devoted almost wholly to addressing the practical needs arising from the organizational foundation. Through reports from Regions, Representatives, and units, the overall picture has moved beyond mere presentation, gradually becoming a process of recognition, dialogue, and formation.
Many topics, once only outlined in general terms, have now been concretized into clear directions for Buddhist service in the present year and the time ahead. What is noteworthy lies not only in the content of each report, but in the attitude of reception: the needs of the grassroots, the voices of individual units and leaders across all Regions have been heard with greater respect and attentiveness. As a result, general directions are no longer imposed from above, but increasingly aligned with the realities of local practice—their challenges, limitations, and aspirations.
Within this shift, a fundamental transformation becomes evident: the focus of Buddhist service is moving closer to the building and strengthening of foundational structures, rather than remaining at the level of symbolic or superficial expressions. If in the past development was sometimes measured through outward signs, today the depth of the organization is gauged by its capacity to nurture, sustain, and develop its core units—the very sources of its living vitality.
Accordingly, the working spirit has also been reoriented. Not only at the central Executive level, but across all divisions—from Administration & Operations, Tradition & Society, to Research & Training—there is a growing recognition that all Buddhist service must ultimately be directed toward tangible benefit for members at every level. The emphasis is no longer on activity for its own sake, nor on fulfilling procedural obligations, but on the capacity to truly touch the lived experience of leaders and youth members.
In particular, the renewed focus on study and training is not merely a choice, but an inevitable return. If the organization is seen as a living body, then training and cultivation are its bloodstream and breath—nurturing inner strength, forming character, and transmitting ideals. Without grounding in this foundation, all directions risk fragmentation; conversely, when this foundation is properly cared for, all other activities naturally find their place and meaning.
At a deeper level, what is emerging is both a methodological adjustment and a shift in awareness: from “organizing to survive” toward “organizing to nurture human beings”; from maintaining form toward cultivating inner substance. In this movement, the Conference is no longer merely an annual event, but becomes a point of convergence—where the organization reflects upon itself, in order to move forward with a foundation that is more grounded, more real, and more alive.
At the same time, remaining faithful to the operational axis that has been shaped over the past year, efforts to sustain awareness have moved beyond slogans or theoretical orientations, gradually entering into the depth of building a shared intellectual and spiritual foundation for the entire organization. This is reflected in the way documents, directives, and meetings not only address immediate tasks, but also progressively establish a common frame of reference—where every Buddhist activity is re-situated within the larger context of educational ideals and lineage continuity.
Looking back over the past year, one can discern a consistent effort: not merely to organize activities, but to cultivate an understanding of those very activities. Awareness is no longer secondary; it has become the guiding force—enabling each level, each unit, and each individual not only to do the right thing, but to understand rightly what they are doing, and thus act from a more grounded inner foundation.
In this direction, the major operational axes—from administration, governance, and training to connections with the Sangha and society—are no longer fragmented, but are gradually converging toward a common point: the construction of an organization with depth, direction, and the capacity for mindful self-operation. What is reflected through the system of documents over the past year is not only a sign of functioning, but also the manifestation of a process of self-awareness—where the organization begins to look at itself as a living entity, one that must be continually nurtured, adjusted, and transformed.
From this, an important realization emerges: fidelity to an operational axis is not repetition, but deepening. It is not the preservation of form, but the preservation of spirit, accompanied by flexibility in means. Through such mindful fidelity, the organization gradually avoids two familiar extremes: rigid formalism on one side, and ungrounded change on the other.
More profoundly, sustaining awareness is no longer the task of any single division or body, but must become a continuous current—where every document, every meeting, every Buddhist activity contributes to a shared foundation: understanding who we are, where we are going, and how we are acting along that path.
And when such awareness is continuously sustained, then every organizational adjustment, every training effort, and every future direction of Buddhist service will no longer be reactive responses, but conscious steps—steadier, deeper, and more aligned with the original aspiration.
Thus, this year’s Annual Conference may appear sparse, yet in truth, it remains complete. For the presence of all brothers and sisters—whether physically there or not, whether through any technical medium—is itself an expression of care. Even the apparent absence, if seen deeply, may be a form of reflection—a necessary condition that the Executive Committee embraces as an opportunity to examine itself more honestly, and to strive with greater sincerity.
After all, once we have donned the Lam shirt as children of the Buddha, all phenomena are but transient. What remains, and what must be safeguarded, is the sincerity of our aspiration. Whatever is cultivated from that aspiration—whether seen or unseen—need not trouble or burden us, for the value of service does not lie in being witnessed by others, but in its authenticity within oneself.
We recall the late Senior Leader Tâm Huệ Cao Chánh Hựu, who served six terms as General Secretary of the Central Executive Committee of GĐPTVN before going overseas. In gatherings with fellow members, he would share in a voice both simple and deeply sincere. Even when it meant acknowledging his own shortcomings, he did not hesitate. He did not often speak grand words; instead, his reminders were unexpectedly plain, yet profoundly touching:
“Let us make it work, somehow.”
“It is a long road—let us walk it with joy together.”
Why?
Because—“This is our Family, bound by shared affection.”
Namo Mahāsthāmaprāpta Bodhisattva
Namo Meritorious Forest Bodhisattva
Encouraging one another in diligence.
Buddhist Era 2569 – March 29, 2026
HUỆ TRÍ – QUẢNG PHÁP





















