Không phải mọi căng thẳng trong đời sống Gia Đình Phật Tử đều đến từ những biến động lớn. Có những vấn đề không bùng nổ, không ồn ào, không mang hình dạng của khủng hoảng, nhưng lại âm thầm len vào từng sinh hoạt, từng mối quan hệ, từng nhận thức giữa những người cùng khoác áo lam. Chúng tồn tại dai dẳng, lặp đi lặp lại qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều thế hệ, và chỉ thực sự được nhận ra khi để lại phía sau những vết xước khó định danh.
Đó chính là vấn đề xét cấp Huynh trưởng. Nó không xuất hiện như một sự kiện mà như một trạng thái. Không hiện hình bằng tranh luận công khai, mà bằng những khoảng ngập ngừng, những nỗi chạnh lòng, những câu hỏi không được nói ra. Chính vì thế, nó nguy hiểm hơn những xung đột thấy rõ, bởi nó làm xói mòn niềm tin từ bên trong, từng chút một, mà không ai đủ tỉnh táo để thấy ra thời điểm khởi đầu.
Xét cấp, nếu chỉ nhìn bằng con mắt hành chánh, sẽ dễ bị thu gọn thành một thủ tục rằng đủ điều kiện thì xét, chưa đủ thì chờ. Nhưng Gia Đình Phật Tử không phải là một cơ chế thuần túy kỹ thuật và Huynh trưởng không phải là những hồ sơ di động. Đằng sau mỗi lần xét hay không xét, được hay chưa được, là cả một cách nhìn về con người, về tu học, về giá trị phụng sự và về con đường mà tổ chức đang lặng lẽ đi qua.
Khi xét cấp trở thành điều khiến chúng ta băn khoăn nhiều hơn là tinh tấn, lo lắng nhiều hơn là an tâm, thì rõ ràng vấn đề không còn nằm ở quy chế. Nó nằm ở chỗ sâu hơn chính là ở tâm thế, ở nhận thức, và ở khả năng giữ vững tinh thần giáo dục Phật giáo trong một tổ chức vốn sinh ra để nuôi dưỡng con người, chứ không phải để phân tầng giá trị.
Chính từ điểm khởi này, việc nhìn lại vấn đề xét cấp trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam không còn là chuyện chỉnh sửa một tiến trình, mà là cơ hội để tổ chức tự soi chiếu mình, chúng ra đang đào luyện Huynh trưởng để phụng sự, hay đang vô tình đẩy họ vào một hành trình tìm kiếm sự công nhận?
Nhận thức như vậy là cần thiết, nhưng chưa đủ. Bởi giữa điều được hiểu và điều đang diễn ra trong sinh hoạt tổ chức luôn tồn tại một khoảng cách. Và chính khoảng cách ấy, nếu không được nhận diện thẳng thắn, sẽ tiếp tục tạo ra những va chạm âm thầm quanh vấn đề xét cấp. Không phải vì thiếu quy chế, mà vì cách chúng ta bước vào quy chế với những tâm thế khác nhau, đôi khi trái ngược nhau. Vì có những anh chị bước vào xét cấp với tâm thế mong cầu được công nhận; có những anh chị mang trách nhiệm xét cấp lại mang tâm thế phòng thủ hoặc dè dặt; và có cả một tập thể đứng ngoài, quan sát, phán đoán, nhưng hiếm khi được mời gọi cùng chia sẻ trách nhiệm.
Từ đây, cần nhìn thẳng vào những biểu hiện cụ thể đã và đang làm cho việc xét cấp trở thành một điểm nhạy cảm kéo dài trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
Xét cấp, về hình thức, là một tiến trình hành chánh cần thiết để vận hành tổ chức. Nhưng nếu giới hạn chỉ ở đó, chúng ta đã vô tình giản lược một nội dung vốn mang chiều sâu đạo lý thành một thao tác kỹ thuật. Trong Gia Đình Phật Tử, nơi lấy Phật pháp làm nền, không có điều gì thuần túy kỹ thuật mà không hàm chứa yếu tố tu tập. Bởi con người không vận hành như máy móc, và giáo dục không thể được đo bằng bảng biểu hay hồ sơ.
Trong tinh thần Phật giáo, không có khái niệm “lên cấp” theo nghĩa thông thường. Con đường tu học không phải là con đường leo cao, mà là con đường đi sâu. Người tu tập không tiến bộ bằng cách đứng trên người khác, mà bằng khả năng đứng vững trước chính mình. Do đó, nếu cấp bậc Huynh trưởng được hiểu như một nấc thang danh dự, thì ngay từ điểm khởi hành ấy, chúng ta đã rẽ sai đường. Cấp bậc, trong bối cảnh GĐPT, chỉ có thể được hiểu như một dấu mốc của trách nhiệm, một sự xác nhận rằng người ấy đã đủ chín để gánh thêm, chịu thêm và lặng lẽ hơn trong phụng sự.
Khi xét cấp trở thành điều để mong cầu, để chờ đợi, hay tệ hơn, để so sánh và bất mãn, thì bản chất giáo dục của tổ chức đã bị xói mòn. Bởi từ đó, chúng ta bắt đầu nhìn nhau bằng con mắt phân tầng, thay vì nhìn nhau như những huynh đệ cùng đi trên một con đường dài. Từ đó, sự tu tập nhường chỗ cho sự phòng thủ, tinh thần phụng sự bị che khuất bởi nhu cầu được công nhận, và lý tưởng ban đầu dần bị đẩy ra rìa bởi những câu hỏi rất đời: ai được, ai chưa, ai trước, ai sau.
Thực ra, điều làm tổn thương tổ chức không nằm ở việc xét hay không xét, đúng hay sai tiến trình, mà nằm ở tâm thế bao trùm tiến trình ấy. Khi người xét cấp mang tâm thế ban phát, người được xét mang tâm thế xin cho, và tập thể đứng ngoài với tâm thế phán xét, thì dù quy chế có chặt chẽ đến đâu, kết quả cũng khó mang lại sự an hòa. Một tiến trình được xây dựng để nuôi dưỡng nội lực, nếu vận hành bằng tâm lý quyền lực, sẽ chỉ sản sinh thêm khoảng cách.
Cấp bậc trong Gia Đình Phật Tử, nếu còn giữ được ý nghĩa nguyên sơ của nó, không thể tách rời khỏi tu học và huấn luyện. Ở đó, tu học và huấn luyện không phải là điều kiện kỹ thuật để đủ hồ sơ xét cấp, mà là không gian để con người được mài giũa, được soi chiếu, được chạm vào giới hạn của chính mình. Một Huynh trưởng có thể hoàn tất chương trình, thuộc làu nội quy, nắm vững phương pháp, nhưng nếu không trưởng thành hơn trong cách lắng nghe, không sâu sắc hơn trong cách hành xử, không rộng mở hơn trong cái nhìn về con người, thì mọi sự hoàn tất ấy vẫn chỉ dừng lại ở bề mặt.
Ngược lại, có những Huynh trưởng âm thầm, bền bỉ, ít nói, ít xuất hiện, nhưng lại là trụ cột tinh thần cho tổ chức, là điểm tựa vững chắc cho đơn vị và đàn em, là người có thể đứng yên giữa xung đột mà không làm ai tổn thương. Nếu những con người như thế bị bỏ quên chỉ vì không “đúng nhịp” xét cấp, thì chính tổ chức đang tự đánh mất những giá trị quý giá nhất của mình.
Ở một tầng sâu hơn, mỗi lần xét cấp không những là xét một người, mà là dịp để tổ chức soi lại chính mình. Khi nhiều Huynh trưởng không còn thiết tha với việc được xét cấp, đó có thể là dấu hiệu của mỏi mệt và mất niềm tin. Khi nhiều người chỉ tập trung vào việc được xét cấp, đó có thể là dấu hiệu của một khoảng trống lý tưởng. Và khi xét cấp trở thành nguồn chia rẽ, đó là lúc tinh thần hòa hợp – nền tảng sống còn của Gia Đình Phật Tử – đang bị tổn thương nghiêm trọng.
Gia Đình Phật Tử Việt Nam không tồn tại để tạo ra những cấp bậc đẹp, mà để nuôi dưỡng những con người có khả năng giáo dục bằng chính đời sống phụng sự của mình. Giá trị của một Huynh trưởng không nằm ở danh xưng được gắn lên áo, mà ở khả năng làm cho người khác an tâm khi đứng cạnh. Một tổ chức mạnh không phải là tổ chức có nhiều cấp cao, mà là tổ chức có nhiều người đủ khiêm cung để gánh trách nhiệm mà không cần được nêu danh.
Khi xét cấp được đặt lại đúng vị trí của nó – như một phương tiện, không phải cứu cánh – thì tiến trình ấy tự nhiên trở nên nhẹ. Nhẹ cho người xét, vì không còn phải gồng mình ban phát. Nhẹ cho người được xét, vì không còn phải chứng minh. Và nhẹ cho tổ chức, vì không còn bị kéo căng giữa những mong cầu đối nghịch.
Sau cùng, nếu phải tìm một trục chính để soi sáng vấn đề xét cấp trong Gia Đình Phật Tử Việt Nam, thì đó không gì khác hơn là tinh thần phụng sự vô ngã. Khi còn phụng sự, cấp bậc chỉ là phương tiện. Khi mất phụng sự, cấp bậc trở thành gánh nặng. Và khi người Huynh trưởng có thể bước đi nhẹ nhàng, làm việc tận tụy, đứng lui ra sau mà không thấy mình thiệt thòi, thì lúc ấy, dù mang cấp nào, người ấy cũng đã đứng đúng chỗ của mình trên con đường hành đạo.
Phật lịch 2569 – Yuma, AZ 17.01.2026
QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết
On the Issue of Rank Evaluation in GĐPT
Not all tensions within the life of the Vietnamese Buddhist Youth Association arise from major upheavals. There are issues that neither erupt nor make noise, that bear no visible mark of crisis, yet quietly permeate daily activities, relationships, and shared perceptions among those who wear the lam-blue uniform. They persist stubbornly, recurring across terms and generations, and are often recognized only after they have left behind subtle fractures that are difficult to name.
The matter of evaluating Huynh Trưởng ranks belongs precisely to this category. It does not appear as a discrete event, but as a condition. It does not manifest through public controversy, but through hesitation, quiet disappointment, and unspoken questions. For this very reason, it is more dangerous than overt conflict, for it erodes trust from within, little by little, without anyone being able to identify when the erosion truly began.
Viewed solely through an administrative lens, rank evaluation is easily reduced to a procedural matter: those who meet the requirements are evaluated, those who do not must wait. Yet the Vietnamese Buddhist Youth Association is not a purely technical apparatus, and Huynh Trưởng are not mobile dossiers. Behind every decision to evaluate or defer, to approve or withhold, lies a deeper vision of the human being, of cultivation, of service, and of the path the organization is quietly walking.
When rank evaluation becomes a source of anxiety rather than diligence, of concern rather than peace of mind, it is clear that the problem no longer lies in regulations. It lies at a deeper level—in mindset, in perception, and in the organization’s capacity to uphold the spirit of Buddhist education within a structure that exists to nurture human beings, not to stratify value.
From this starting point, revisiting the issue of rank evaluation in the Vietnamese Buddhist Youth Association is no longer a matter of adjusting a procedure. It becomes an opportunity for the organization to reflect upon itself: are we training Huynh Trưởng for selfless service, or are we inadvertently pushing them into a journey of seeking recognition?
Such awareness is necessary, but not sufficient. Between what is understood and what unfolds in actual organizational life, there always exists a gap. If this gap is not honestly recognized, it will continue to generate subtle friction around the issue of rank evaluation. Not because regulations are lacking, but because people enter those regulations with differing—sometimes conflicting—mindsets. Some approach rank evaluation with a desire for recognition; some who bear responsibility for evaluation do so with hesitation or defensiveness; and there is also the collective that stands outside, observing and judging, yet rarely invited to share responsibility. It is precisely this convergence of divergent mindsets, more than any clause in a regulation, that has rendered rank evaluation a prolonged point of sensitivity within the organization.
From here, it becomes necessary to look directly at the concrete manifestations that have turned rank evaluation into a lingering concern in the Vietnamese Buddhist Youth Association.
In form, rank evaluation is an administrative process essential to organizational function. But if confined to that role alone, it inadvertently reduces a matter of deep ethical and spiritual significance to a technical operation. Within the Vietnamese Buddhist Youth Association, grounded in the Dharma, there is no process that is purely technical and devoid of cultivation. Human beings do not function as machines, and education cannot be measured by charts or paperwork.
Within the spirit of Buddhism, there is no conventional notion of “advancing in rank.” The path of cultivation is not one of climbing higher, but of penetrating deeper. A practitioner does not progress by standing above others, but by standing firmly before oneself. Thus, if Huynh Trưởng ranks are understood as honorary ladders, the path has already been misdirected from the outset. Rank, within the context of the Association, can only be understood as a marker of responsibility—a confirmation that one has matured enough to shoulder more, to endure more, and to serve more quietly.
When rank evaluation becomes something to be desired, awaited, or worse, compared and resented, the educational foundation of the organization begins to erode. People start to view one another through hierarchical lenses rather than as companions walking a long path together. Cultivation gives way to defensiveness; the spirit of service is obscured by the need for validation; and the original ideal is gradually displaced by very human questions: who is approved, who is not, who comes first, who must wait.
In truth, what harms the organization is not whether evaluation occurs, nor whether procedures are correctly followed, but the overarching mindset governing the process. When evaluators adopt a posture of bestowal, candidates adopt a posture of petition, and the collective adopts a posture of judgment, no amount of regulatory precision can yield harmony. A process designed to nurture inner strength, when operated through a psychology of power, can only produce greater distance.
Rank within the Vietnamese Buddhist Youth Association, if it is to retain its original meaning, cannot be separated from cultivation and training. Cultivation and training are not technical prerequisites for assembling a qualifying file; they are spaces in which individuals are refined, reflected, and brought into contact with their own limits. A Huynh Trưởng may complete programs, master regulations, and command methods, but if they do not grow in their capacity to listen, deepen in their manner of conduct, or broaden in their understanding of people, such completion remains superficial.
Conversely, there are Huynh Trưởng who work quietly and persistently, who speak little and appear rarely, yet serve as spiritual pillars for their units—steady supports for younger members, individuals capable of remaining composed amid conflict without harming others. If such individuals are overlooked simply because they do not align with the timing or rhythm of rank evaluation, the organization risks losing its most precious values.
At a deeper level, every instance of rank evaluation is not merely an assessment of an individual, but an occasion for the organization to examine itself. When many Huynh Trưởng lose interest in being evaluated, it may signal fatigue and erosion of trust. When many focus solely on being evaluated, it may reveal a vacuum of ideals. And when rank evaluation becomes a source of division, it indicates that the spirit of harmony—the vital foundation of the Vietnamese Buddhist Youth Association—is being gravely compromised.
The Vietnamese Buddhist Youth Association does not exist to produce impressive ranks, but to nurture individuals capable of educating through their own way of life. The value of a Huynh Trưởng does not lie in the title embroidered on a uniform, but in the sense of calm others feel when standing beside them. A strong organization is not one with many high ranks, but one with many individuals humble enough to shoulder responsibility without the need for recognition.
When rank evaluation is restored to its proper place—as a means rather than an end—the process naturally becomes lighter. Lighter for those who evaluate, no longer burdened by the role of granting. Lighter for those evaluated, no longer compelled to prove themselves. And lighter for the organization, no longer stretched between competing expectations.
Ultimately, if one principle is to illuminate the question of rank evaluation in the Vietnamese Buddhist Youth Association, it is the spirit of selfless service. When service remains, rank is merely a means. When service is lost, rank becomes a burden. And when a Huynh Trưởng can walk lightly, serve wholeheartedly, and step back without feeling diminished, then regardless of rank, that person is already standing in the right place on the path of practice.
Buddhist Era 2569 – Yuma, Arizona, January 17, 2026
QUẢNG PHÁP Trần Minh Triết

1 thought on “Quảng Pháp: Vấn Đề Xét Cấp Trong GĐPT”