Lời giới thiệu: Trong dòng chảy thời gian và những biến đổi không ngừng của thế gian, việc nhìn lại hành trình mà chúng ta đã đi qua trở nên vô cùng quan trọng. Đặc biệt, đối với những người đệ tử Phật, lời dạy “về nguồn” không chỉ là một lời nhắc nhở về sự trở về với cội nguồn của giáo pháp, mà còn là một lời kêu gọi mạnh mẽ để nhìn lại chính mình, để tự vấn xem con đường mình đang bước liệu có đang đi xa khỏi lý tưởng ban đầu. Đạo Từ* của Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, với tinh thần thanh tịnh và trí tuệ sâu sắc, không chỉ gởi gắm đến hàng Tăng-già mà còn dành cho tất cả chúng đệ tử tại gia, những người đang nỗ lực phụng sự và tu học.
Đối với Huynh trưởng trẻ của Gia Đình Phật Tử (GĐPT), Đạo Từ của Thầy mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự thức tỉnh, là lời mời gọi trở về với bản hoài, với lý tưởng mà tổ chức GĐPT đã theo đuổi từ những ngày đầu thành lập. Trong bối cảnh hiện tại, khi GĐPT đang phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức, lời dạy “về nguồn” không chỉ là lời khuyên nhủ, mà là kim chỉ nam để mỗi Huynh trưởng nhìn lại và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình. Lời bộc bạch dưới đây là nhận thức sâu sắc ý nghĩa “về nguồn” của Đạo Từ nói trên, như một hành trình tâm linh của một Huynh trưởng trẻ – những người đang nỗ lực từng ngày để bảo vệ và phát huy Chánh pháp trong lòng tổ chức GĐPTVN.
*
Khi đọc và chiêm nghiệm Đạo Từ của Thầy Tuệ Sỹ trong những giây phút trầm lặng nhất của tâm hồn, lòng con không khỏi bồi hồi và xúc động. Đạo Từ không chỉ là lời kêu gọi về một sự tỉnh thức cho hàng Tăng-già mà còn là lời nhắn gửi sâu sắc đến tất cả những đệ tử tại gia, những người đang nỗ lực từng ngày trên hành trình tu học và phụng sự. Đối với một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử (GĐPT) trẻ như con, Đạo Từ của Thầy trở thành một tấm gương soi sáng, giúp con nhìn lại không chỉ con đường cá nhân mà còn là tình trạng hiện tại của tổ chức GĐPT – một tổ chức đã gắn bó với đạo Pháp, Dân tộc và xây dựng nền tảng tu học cho bao thế hệ.
Thầy đã mở đầu Đạo Từ bằng một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của việc “về nguồn”. Về nguồn không chỉ là trở lại với những giá trị nguyên thủy của đạo Phật, mà còn là hành trình trở lại với chính bản thân mình, với lý tưởng ban đầu mà mình đã theo đuổi. Đối với GĐPT, điều này mang một ý nghĩa cực kỳ lớn lao. Bởi vì trong dòng chảy đầy biến động của cuộc sống hiện đại, có những lúc chúng con đã xa rời lý tưởng nguyên thủy, xa rời con đường ban đầu mà tổ chức này được sáng lập nhằm mục đích tu học và phụng sự. Từ sự chia rẽ, đến những mâu thuẫn nội bộ, GĐPT dường như đã lạc lối trên hành trình gìn giữ và phát triển những giá trị mà mình đã từng trân trọng.
Trong Đạo Từ, Thầy nhắc đến hình ảnh “về nguồn” như một sự trở về với dòng suối thanh tịnh của giáo pháp, nơi mà mỗi chúng con đều tìm lại được niềm an lạc từ bên trong, không còn bị mê hoặc bởi những ảo tưởng và quyền lực thế gian. Đối với một Huynh trưởng trẻ như con, hình ảnh này không chỉ là sự trở về với giáo pháp, mà còn là sự trở về với lý tưởng GĐPT. Lý tưởng mà con và các anh chị em đã cam kết theo đuổi khi lần đầu tiên bước vào con đường này. Nhưng điều gì đã khiến chúng con xa rời lý tưởng ấy? Điều gì đã làm cho chúng con mất đi niềm tin ban đầu và rơi vào những mâu thuẫn nội tại?
Lắng nghe Đạo Từ của Thầy, con hiểu rằng sự lạc lối không phải là điều gì đó quá xa lạ hay riêng biệt chỉ xảy ra với một cá nhân, mà đó là một sự tất yếu trong quá trình phát triển của bất kỳ tổ chức nào. GĐPT đã và đang phải đối diện với những khó khăn, từ những mâu thuẫn nội bộ đến sự mất mát niềm tin của một số Huynh trưởng và đoàn sinh. Nhưng trong sự thức tỉnh từ Đạo Từ của Thầy, con nhận ra rằng, chính những khó khăn này mới là cơ hội để chúng con nhìn lại mình, để trở về với nguồn cội của sự thanh tịnh và đoàn kết.
Thầy đã nói rằng, “về nguồn” không chỉ là sự trở về với quá khứ, mà là hành động quay trở lại với những giá trị cốt lõi, những giá trị không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay sự biến đổi của xã hội. Điều này khiến chúng con không thể không tự vấn: phải chăng chúng con, những Huynh trưởng trẻ, đã lãng quên lý tưởng ban đầu trong cuộc sống bận rộn và sự ganh đua của thế gian? Phải chăng chúng con đã để cái tôi cá nhân lấn át, quên đi tinh thần đoàn kết và hòa hợp mà GĐPT đã từng dạy cho chúng con từ những ngày đầu tiên?
Trong bối cảnh hiện tại, khi GĐPT đang phải đối diện với sự phân hóa, xa rời và những tranh chấp nội bộ, Đạo Từ của Thầy trở thành một lời kêu gọi mạnh mẽ. Một lời kêu gọi để mỗi Huynh trưởng chúng con tự mình nhìn lại hành trình đã qua, tự mình hỏi rằng: chúng con đã đi quá xa khỏi lý tưởng ban đầu? Và nếu có, chúng con có đủ can đảm để quay trở lại? Thầy đã dạy rằng, sự thanh tịnh không phải là điều xa vời, mà là một hành trình mà mỗi chúng con có thể đạt được khi biết buông bỏ cái tôi và tìm về với bản chất chân thật của mình.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh GĐPT hiện nay. Sự phân hóa không chỉ xuất phát từ những mâu thuẫn về quyền lực hay những khác biệt trong cách nhìn nhận, mà còn đến từ sự mất kết nối với cội nguồn của tổ chức – đó là sự kết nối với giáo pháp, với tình Lam và với mục tiêu cao cả là tu học và phụng sự. Mỗi Huynh trưởng, mỗi đoàn sinh trong tổ chức GĐPT đều được dạy rằng, sự thanh tịnh và đoàn kết là nền tảng cho sự phát triển cá nhân và tổ chức. Nhưng thực tế, chính chúng con đôi khi đã quên đi những giá trị này, để rồi tổ chức rơi vào tình trạng chia rẽ và mất đi niềm tin.
Thầy đã nhắc nhở rằng, “về nguồn” không chỉ là hành động cá nhân mà còn là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Đối với một Huynh trưởng trẻ, điều này mang một ý nghĩa to lớn. Chúng con không chỉ có trách nhiệm với chính mình mà còn có trách nhiệm với cả tổ chức. Chúng con không thể để cái tôi cá nhân làm tổn thương đến tinh thần đoàn kết của GĐPT. Chúng con cần phải học cách buông bỏ những mâu thuẫn, học cách lắng nghe và thấu hiểu nhau, để cùng nhau xây dựng lại một GĐPT vững mạnh và thanh tịnh như lý tưởng ban đầu.
Trong mỗi khoảnh khắc đọc lại Đạo Từ của Thầy, con cảm nhận được sự bồi hồi, như thể Thầy đang nói với chúng con – những người đệ tử trẻ tuổi – rằng con đường chúng con đang đi có thể đã bị lạc hướng, nhưng không bao giờ là quá muộn để quay trở lại. Con hiểu rằng, sự “về nguồn” mà Thầy nhắc đến không phải là một hành động mang tính lý thuyết hay chỉ là dành riêng cho hàng Tôn túc Tăng-già. Đó là lời nhắn gửi đến tất cả chúng đệ tử tại gia, những người đang mang trong mình lý tưởng Phật pháp nhưng đôi khi bị lạc lối trên hành trình tu học.
Thầy đã nhấn mạnh rằng, sự thanh tịnh và hòa hiệp của Tăng-già là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Chánh pháp. Nhưng đối với GĐPT, sự hòa hiệp và đoàn kết của tổ chức cũng có vai trò quan trọng không kém. Khi mỗi Huynh trưởng và đoàn sinh đều hướng về mục tiêu chung, khi mỗi người biết buông bỏ những tranh chấp nhỏ nhặt và tìm về với bản hoài của tổ chức, đó chính là lúc chúng con đang thực sự “về nguồn”. Chính trong những lúc khó khăn và thách thức, chúng con cần nhớ đến lời dạy của Thầy, rằng sự thanh tịnh không chỉ là đích đến mà còn là hành trình chúng ta phải đi qua hàng ngày.
Trong từng câu chữ của Đạo Từ, Thầy đã gởi gắm những nỗi lo lắng nhưng cũng tràn đầy hy vọng về tương lai của Phật pháp và cộng đồng Phật tử. Với một Huynh trưởng trẻ như con, đó là sự nhắc nhở để con nhìn lại chính mình, để con hiểu rằng, hành trình tu học và phụng sự không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng nếu con giữ vững được niềm tin vào Chánh pháp, con sẽ tìm lại được con đường mà mình đã chọn.
Khi nhìn về hiện trạng của GĐPT ngày nay, con không thể phủ nhận rằng, tổ chức đang phải đối diện với nhiều thách thức lớn. Nhưng con cũng tin rằng, nếu mỗi Huynh trưởng chúng con biết học cách quay về với lý tưởng ban đầu, biết buông bỏ những ràng buộc của cái tôi và sống hòa hợp với nhau, chúng con sẽ có thể xây dựng lại một GĐPT mạnh mẽ hơn, thanh tịnh hơn. Đạo Từ của Thầy không chỉ là lời kêu gọi về sự “về nguồn” cho Tăng-già, mà còn là lời nhắc nhở chúng con – những đệ tử tại gia – rằng chúng con cũng cần phải quay về, phải tìm lại con đường mình đã lạc mất trong những tranh chấp và mâu thuẫn của cuộc sống.
Thầy đã nhấn mạnh rằng, sự thanh tịnh không đến từ việc tránh né khó khăn, mà đến từ việc đối diện và vượt qua chúng. Đối với một Huynh trưởng trẻ, điều này là một lời kêu gọi mạnh mẽ để chúng con không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, không bao giờ để những thử thách làm mình lạc lối. Con tin rằng, với lòng kiên nhẫn và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng con sẽ thực hiện được di nguyện của Thầy, sẽ cùng nhau “về nguồn” để xây dựng lại một GĐPT vững mạnh, một cộng đồng Phật tử đầy từ bi và trí tuệ.
Returning to the Source:
Between the Original Aspiration and a Challenging Reality
– The Awakening from Venerable Thầy Tuệ Sỹ’s Pastoral Letter
for the Young Leaders of GĐPTVN
Introduction: In the flow of time and the ever-changing world, reflecting on the journey we’ve traveled becomes profoundly important. Particularly for followers of the Buddha, the teaching of “returning to the source” is not merely a reminder of returning to the roots of the Dharma but also a powerful call to look inward, to question whether the path we are on has strayed from the original ideals. The Pastoral Letter of the late Venerable Thich Tue Sy, with its pure spirit and profound wisdom, is not only directed towards the monastic community but also extended to all lay disciples who are striving to serve and learn the Dharma.
For the young leaders of Gia Đình Phật Tử (GĐPT – Vietnamese Buddhist Youth Association), the Pastoral Letter from the Venerable carries a special significance. It serves as an awakening, a call to return to the original aspiration and ideals that GĐPT has pursued since its inception. In the current context, when GĐPT is facing numerous difficulties and challenges, the teaching of “returning to the source” is not just advice but a compass guiding each leader to reflect and better understand their responsibility. The following reflections express a deep understanding of the “returning to the source” message in the Pastoral Letter, seen as a spiritual journey of a young leader—those who are striving each day to protect and uphold the Dharma within the heart of GĐPTVN.
*
When I read and contemplate the Pastoral Letter of Venerable Tue Sy in the quietest moments of my soul, I cannot help but feel deeply moved and emotional. The Pastoral Letter is not just a call for awakening for the monastic community, but also a profound message to all lay disciples, those who are striving every day on the path of learning and service. For a young leader of Gia Đình Phật Tử (GĐPT) like myself, the Venerable’s words shine like a mirror, helping me not only reflect on my personal path but also on the current state of the GĐPT organization—a group closely connected to the Dharma, the nation, and has built the foundation of learning for many generations.
The Venerable begins the Pastoral Letter with a gentle yet profound reminder of “returning to the source.” Returning to the source is not merely returning to the original values of Buddhism but also a journey back to oneself, to the original ideals one has pursued. For GĐPT, this holds immense significance. In the turbulent flow of modern life, there have been times when we have drifted from our original ideals, strayed from the initial path on which this organization was founded for learning and service. From divisions to internal conflicts, it seems GĐPT has lost its way in preserving and developing the values it once cherished.
In the Pastoral Letter, the Venerable speaks of the image of “returning to the source” as a return to the pure stream of the Dharma, where each of us can rediscover inner peace, no longer deluded by worldly illusions and power. For a young leader like myself, this image is not only a return to the Dharma but also a return to the ideals of GĐPT—the ideals that my fellow leaders and I vowed to follow when we first embarked on this path. But what has caused us to drift from these ideals? What has made us lose the initial faith and fall into internal conflicts?
Listening to the Pastoral Letter of the Venerable, I understand that losing our way is not something unfamiliar or unique to an individual, but is an inevitable part of the development of any organization. GĐPT has been and continues to face difficulties, from internal conflicts to the loss of faith in some leaders and members. However, in the awakening sparked by the Venerable’s Pastoral Letter, I realize that these very difficulties are opportunities for us to reflect, to return to the roots of purity and unity.
The Venerable said that “returning to the source” is not merely a return to the past but a re-engagement with core values, values that are unaffected by time or societal changes. This makes me ponder: Have we, as young leaders, forgotten our original ideals in the busyness and competitiveness of worldly life? Have we allowed our egos to overshadow the spirit of unity and harmony that GĐPT taught us from the beginning?
In the current context, as GĐPT faces fragmentation, division, and internal disputes, the Pastoral Letter from the Venerable becomes a strong call—a call for each leader to reflect on the journey they have traveled and ask themselves: have we strayed too far from our original ideals? And if we have, do we have the courage to return? The Venerable taught that purity is not something distant but is a journey that each of us can achieve when we learn to let go of the ego and return to our true nature.
This is particularly meaningful in the context of GĐPT today. The division does not stem solely from conflicts of power or differing perspectives but also from a disconnection from the roots of the organization—its connection to the Dharma, to the spirit of Lam (solidarity), and its lofty goal of learning and service. Every leader and member in the GĐPT organization is taught that purity and unity are the foundation for personal and organizational development. Yet, in reality, we have sometimes forgotten these values, leading the organization into a state of division and loss of trust.
The Venerable reminded us that “returning to the source” is not only an individual act but also a collective responsibility of the entire community. For a young leader, this carries great meaning. We are not only responsible for ourselves but also for the organization as a whole. We cannot allow our personal egos to damage the unity of GĐPT. We must learn to let go of conflicts, learn to listen and understand one another, so that together we can rebuild a strong and pure GĐPT as envisioned in its original ideals.
In every moment of reading the Venerable’s Pastoral Letter, I feel a sense of longing, as if the Venerable is speaking to us—the younger disciples—telling us that the path we are on may have strayed, but it is never too late to return. I understand that the “return to the source” that the Venerable speaks of is not just a theoretical concept or something reserved for the monastic elders. It is a message to all lay disciples, those who carry the ideals of the Dharma but sometimes lose their way on the path of learning.
The Venerable emphasized that the purity and harmony of the Sangha are crucial to the existence and development of the Dharma. But for GĐPT, the unity and cohesion of the organization are equally important. When every leader and member strives towards a common goal, when each person knows how to let go of petty disputes and reconnect with the organization’s core ideals, we are truly “returning to the source.” It is in these moments of difficulty and challenge that we must remember the Venerable’s teachings, that purity is not only a destination but also a journey we must traverse every day.
In every word of the Pastoral Letter, the Venerable conveyed worries but also immense hope for the future of the Dharma and the Buddhist community. For a young leader like myself, it is a reminder to reflect on myself, to understand that the path of learning and service is not always smooth, but if I maintain faith in the Dharma, I will rediscover the path I chose.
When I look at the current state of GĐPT, I cannot deny that the organization is facing many great challenges. But I also believe that if each of us, as leaders, learns to return to our original ideals, to let go of the shackles of the ego, and live in harmony with one another, we will be able to rebuild a stronger, purer GĐPT. The Pastoral Letter of the Venerable is not only a call for “returning to the source” for the Sangha but also a reminder to us, the lay disciples, that we, too, need to return, to find the path we lost amidst the disputes and conflicts of life.
The Venerable emphasized that purity does not come from avoiding difficulties but from facing and overcoming them. For a young leader, this is a powerful call to never give up on our ideals, to never let challenges lead us astray. I believe that with patience and unrelenting effort, we will fulfill the Venerable’s wishes, and together, we will “return to the source” to rebuild a strong GĐPT, a community of Buddhists full of compassion and wisdom.

