
Lời thưa của Sen Trắng: Mặt dù theo truyền thống, ba ngày Dũng, Hạnh và Hiếu của ba ngành Nam, Nữ và Oanh Vũ tổ chức khác thời điểm nhau. Song, thực tế cho thấy sinh hoạt tại Hoa Kỳ, một năm để tổ chức 3 dịp lễ khác nhau như vậy, là không thực tế, vì nhiều yếu tố khách quan hơn là chủ quan. Ngoài các ngày Lễ Phật Giáo, Cộng Đồng, và các lễ khác của GĐPT, hầu như các kỳ trại huấn luyện trong một năm đã chiếm hết thời gian của Huynh trưởng lẫn Đoàn sinh. Rút cuộc lại, nhiều hoạt động truyền thống, xuyên qua các ngày lễ điển hình như Dũng, Hiếu và Hạnh thường được tổ chức giới hạn, không mang trọn sắc thái của Ngày Lễ Truyền Thống nguyên nghĩa. Bất tiện hơn, hay nói đúng hơn là thiệt thòi nhất là ngành Oanh, vì có khi, 5, đến 10 năm mới có được một trại Hiếu, hay ngày Dũng, bỗng dưng được gói ghém trong một dịp chỉ để các đơn vị thi thố thể thao… Do đó, việc tổ chức cùng lúc một dịp 3 ý nghĩa Dũng-Hiếu và Hạnh có lẽ là điều mà các cấp Hướng Dẫn cần đầu tư tư duy và nghiên cứu lại. Tất nhiên mỗi ngày truyền thống gắn liền vào một ngày lễ PG là điều hay, nhưng nếu không thực tế, thì hay vẫn chỉ có trong lý thuyết. Dẫu sao, bằng cách này và cách khác, được biết trong những năm qua, BHD miền lẫn các đơn vị trong hoàn cảnh chung hiện tại, vẫn cố gắng tùy duyên nghi, dẫu hình thức nhu nhuyến hành hoạt, song cốt là vẫn giữ được phần hồn của tổ chức áo Lam nơi xứ người. Trại Dũng-Hạnh và Hiếu của GĐPT Pháp Vân sắp tới đây là điển hình cho sự linh động cần thiết để gầy dựng chất lượng, lẫn số lượng cho đơn vị sau những năm dài Covid-19. Quan tâm sự lớn mạnh của các ngành hạ tầng, đồng nghĩa xây dựng sự hiện hữu ý nghĩa của các cấp Hướng dẫn trong mọi thời.
Tác giả, Trưởng Nhật Lực Lê Khắc Long và phu nhân (Ảnh: PV Lê Khắc Long)
Chữ “Dũng”, “Hiếu” và “Hạnh” trong GĐPT
Nhật Lực Lê Khắc Long
Tháng 10, trời không nắng, mùa Thu ở đây không có gió heo may, không có mưa ngâu, không có cảnh mưa dầm thúi đất, không có cảnh buồn tê tái lòng người. Nhưng những đợt sương mù khiến bầu trời đổi màu, nắng chùng xuống, những đám mây xám giăng kín tạo không gian một màu ảm đạm, mang nặng nỗi u hoài cố hương của người Việt tha hương
Mấy tuần qua, trời Cali nắng nóng thất thường, có ngày nhiệt độ lên tới 110 độ F, bỗng dưng hôm nay đột ngột xuống thấp, lạnh cả tâm can ngay giai đoạn đơn vị GĐPT Pháp Vân ráo riết chuẩn bị cho Liên trại Dũng-Hạnh-Hiếu… Tin vừa loan thôi, nhiều Anh Chị lớn đã luận ra tán vào “chơi lớn hè”. Tôi thầm mỉm cười, mà lớn thiệt! Bởi sau nạn đại dịch COVID-19, đơn vị tái sinh hoạt chỉ vỏn vẹn chưa đầy 6 tháng.
Nhưng suy cho cùng, có chi lớn lắm đâu, đơn vị Pháp Vân không mong điều chi to tác hơn là còn gìn giữ được truyền thống dù ít dù nhiều. Vì trại Dũng, Hiếu và Hạnh là hạ tầng cơ sở của GĐPT, là nền móng, là nền tảng vững chắc và dĩ nhiên sẽ làm cho căn nhà kiên cố, nó không chỉ là Hiếu đạo thường tình, chữ Hạnh thường tình, dám làm việc khó khăn để vượt chướng ngại thường tình mà ngẫm nghĩ hiểu rộng hơn xa ngoài cuộc sống thường tình… Chữ Dũng ở đây ngoài việc dám nhìn thẳng vào sự thật, dám đề cập đến sự buông bỏ theo tinh thần Thái Tử Tất đạt Đa… Chữ Hiếu đạo nhân mùa Vu lan và chữ Hạnh vào dịp vía đức Quán thế Âm…
Luận bàn Chữ Dũng trong GĐPT là năng lực của ý chí kiên định bất thối, vượt thắng những chướng ngại của thế gian bao hàm sáu tầng trời tiêu biểu tới sáu tâm địa của con người mà thâm nhập cảnh giới cao hơn, khởi xuất từ sự hiểu biết nhờ học để quán triệt chân lý và sự ưu ái phục vụ tha nhân dẫn đến hành động dấn thân, không sợ những hiểm nguy phía trước.
Giống như một tảng đá lớn không bị dông bão làm lung lay, người có Dũng khí không bị lời thị phi, khen chê làm rung động đó là giữa đời, dám buông những điều khiến cuộc đời thêm phiền não, hành động theo Chánh Đạo đầy đủ để vượt qua cám dỗ của cuộc sống, xa lánh những sở thích phàm tâm. Hiểu thấu nhân quả duyên sanh, duyên khởi, nội ma ngoại chướng phải được giải trừ, tinh tấn bất thối từng mỗi sát na của lục căn là Dũng.
Bị xúc phạm không sân, thấy được cái hay điều tốt của người bất thuận với mình là Dũng, không nương tựa theo sở thích, tư tưởng lặng yên giữa cuộc đời ô trược, lời nói vẫn nhẹ nhàng giữa sân si, giữ gìn giới luật, trung kiên với đạo pháp, dân tộc, bất phục tùng trước sắc, tài, danh vọng, đi nguợc với aí ố của cuộc đời. Làm những việc tốt, việc Thiện không ai làm được mà ta làm được là Dũng.
Trong GĐPT thực hiện lý tưởng cũng đòi hỏi mỗi người con Phật đều vượt qua những chuớng ngại về niềm vui riêng và gia đình để phụng sự cho mầm non, gạt bỏ những nhỏ nhen, tôi ta…. Cuộc sống đa đoan, tồn tại rất nhiều khác biệt, cần có sức mạnh bên trong để chế ngự thân tâm, giữ giới, tinh tấn trên đường tu gian nan, không vì một lời bất ưng của người xung quanh mà ngừng dấng thân là Dũng
Đang viết bài, anh Triết, thành viên phụ trách tờ Sen trắng gởi tin nhắn vì tôi quay đoạn video trên trang TTVHPG Chùa Pháp Vân, anh nói :
Ngày truyền thống các ngành đơn vị Pháp Vân tổ chức nên mời đơn vị bạn tham gia, thông qua các ngày truyền thống, cho các em sinh hoạt, làm văn mỹ nghệ, mới có nét văn hóa của GĐPT…
Tôi nói khi đã suy ngẫm chữ Dũng:
Dạ, đơn vị tổ chức nội bộ thôi bởi ngoài Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo… thì truyền thống chính của GĐPT là Dũng, Hiếu, Hạnh thì thiếu vì Phật sự liên tục nhưng đơn vị cũng cố gắng làm, mời thì e ngại “thương thì ít, chỉ trích thì nhiều”. Em sợ chữ Dũng lung lay, gạt ra ngoài những ngôn ngữ tạo nên những chướng duyên, Mong sao:
An vui vào Đời
Nguyện làm cát bụi
Tập hành hỷ xả
Buông bỏ học chơi
Noi gương bậc tuệ giác, Đức Phật Thích Ca đem hạt giống Bồ Đề gieo rắc khắp nơi. Làm cho cây Bồ Đề Tâm của chúng sanh nở rộ, nhờ Giáo Pháp của Như Lai đã giải phóng cho con người thoát khỏi vô minh, thoát khỏi sự sợ hãi và nô lệ thần linh, không có ai Dũng đạt tối thượng thừa bằng Thái Tử Tất đạt Đa, buông bỏ tất cả.
Nói về chữ Hiếu không hẳn là vâng lời cha mẹ, tìm cách báo đáp ân sâu nghĩa nặng, chúng ta lớn lên từ vòng tay của mẹ, mẹ dạy chúng con nên người, lớn lên trong trường đời, lớn lên trong trí Huệ, lớn lên trong tình hiếu hạnh mà phải thực thi bằng hành động. Hình ảnh tôn giả Mục kiền Liên là kiểu mẫu cho lòng hiếu hạnh để chúng ta noi theo. “Sau khi chứng quả A la hán, với phép thần Thông bậc nhất trong hàng đệ tử Phật, ngài thấy mẹ mình bị đọa trong tầng địa ngục a tỳ, vì nghiệp chướng của những kiếp trước, mẹ ngài phải đọa vào nơi ác đạo, bị chi phối bởi nghiệp đã tạo trong đời…”
Dẫu vậy, một mình ngài Mục Kiền Liên không thể cứu được nên đã nhờ đến uy đức của Tăng chúng khắp nơi đồng tâm hiệp lực cầu cứu mới được. Đức phật dạy vào ngày rằm tháng 7 lập trai đàn để cầu nguyện. Cầu cho cha mẹ cửu huyền thất tổ đã quá vãng siêu thăng nhàn cảnh, sanh về thế giới an lạc, phụ mẫu thân bằng hiện tiền tăng Long Phước thọ, hướng về cha mẹ với nhữung gì cao thượng nhất, đồng chia sẻ những ai bất hạnh cài lên mình đóa hồng trắng tiếc thương: “con còn mẹ là con còn diễm phúc, mất mẹ rồi như địa ngục trần gian,” Đồng thời nguyện cầu cho muôn vạn sinh linh vẫn còn đang vất vưỡng trong cảnh giới u huyền, đều được thấm nhuần mưa pháp nhân ngày mười phương chư Phật, chư đại thánh Tăng thảy đồng hoan hỷ và hộ niệm, để nhờ đó mà được siêu thăng… Muốn được như vậy ta phải là người Đạo Đức, người con Phật chân chính.
Rồi Chữ Hạnh không những gói trọn bởi công dung ngôn hạnh, Tam tòng tứ Đức, nhu mì dịu dàng, lời nói phải êm ái đoan chánh, hòa nhã đứng đắn, khiêm hạ lịch sự, ngọt ngào…. không những thể hiện phong cách dung nghi tế hạnh qua các động thái đi đứng nằm ngồi, uống ăn giao tế, tiếp xử cách vật có sức thu hút thuyết phục mọi người xung quanh mà hơn nữa là Hạnh Bồ Tát Quan Âm dưới bóng dáng của một người nữ thanh khiết, tay cầm nhành dương liễu biểu tượng của sự nhẫn nhục, Từ bi luôn lắng nghe và thấu hiểu, học được hạnh nầy thì nhà nhà an vui, người người hạnh phúc.
Đang mãi buông lung viết vội những dòng suy ngẫm, Anh Triết lại nói:
Mỗi lần thấy hình ảnh sinh hoạt của Pháp Vân là rạo rực, thấy sinh động và đầy sức sống. Hãy cố gắng bằng tất cả những gì có thể, suy xét làm chi bởi thời gian ngày một qua đi, đợi già rồi ngồi mà suy ngẫm rồi hối tiếc thì đã muộn…
Tôi gác bút, bởi mấy ngày liên tục bận mưu sinh, sáng nay đến Chùa để hoàn tất trang hoàng cổng trại. Tôi chợt giật mình “Thiên thời địa lợi nhân hòa, đó là 3 yếu tố để thực thi lý tưởng, Hòa Thượng Viện Chủ Pháp Vân đã luôn giang rộng vòng tay yêu thương, quan tâm và sách tấn Ban Huynh trưởng cùng đoàn sinh trong các sinh hoạt truyền thống này. Tôi mừng vì Ngài đã cho chúng Tôi thật nhiều!
Chiều hoàng hôn xuống chậm như kéo thêm thời gian, không khí lạnh tỏa xuống vội. Tôi quên lễ Phật, trên đỉnh cao Phật vẫn bất động mỉm cười .Tôi nghe văng vẳng xa xa vọng lại:
Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật.
10/16/22
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Nhật Lực